Hôm nay là 1 ngày hết sức bình thường.
Như thường lệ cô vẫn con mẹ nó ngủ.
" Học hành j h này. Nhà bao vc."
Sẽ là 1 câu nói điển hình nếu bả bị đánh thức.
30 phút s
" Oa, muộn con mẹ nó học r." Cô soắn đít lên chạy.
Đến lơi.
Đập vào mắt cô là 1 cái cổng to vl.
Thế là lại phải sách đít trèo tường.
" Rầm," 1 pha bẻ bánh cong vành hết sức tuyệt vời.
" 1 chữ đen " cô cảm thán. Nhưng ai bt trước đc điều j. Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi rồi chuyện khác sẽ lại đến.
" Huyết lãnh Di." Đấy bt ngay mà. 1 giọng nói thánh con bà nhà thót vang lên.
À vâng ko ai khác đấy chính là hội trưởng hội học sinh Cố...Cố ...cố j í nhỉ....à Cố ngạo.
". Đây là đâu t là ai.." cô.
" Đi học muộn 30 p tí lên phòng hội đồng gặp t." Anh nói nhưng trong mắt lại có cảm xúc phúc tạp.
" Ừ "
Nói xong cô quay đi luôn.
Mà hình như cô quên vc j thì phải.
Tại 1 lơi nào trên đời có 1 con baba à nhầm 1 anh chàng mặt đen như đít nồi.
" Huyết lãnh Di, em dám cho anh leo cây." à ko ai khác chính là bác sĩ yêu quý của chúng ta.
Hơ hơ hơ hơ loạn rồi loạn thật rồi
Còn mỗ nữ nhà t thì đang tung tăng đi vào lớp.
Hết. Hơ hơ.
Do tuổi già sức yếu nên ta vt ngắn thôi hoho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Nữ Chính Phản Công
Short StoryỞ đây ai cần nu9 ngây thơ, trong sáng hiền lành, 1 câu truyện xuyên ko ngọt ngào, xin mời đi thẳng quẹo phải..còn đến đâu thì tg ko có nghĩa vụ phải trả lời. Còn ai ưa khẩu nghiệp, yêu những tình huống cong vành bẻ lái, hay những pha xử lí " đ...