Chương 47
Edit + Beta: Vịt
Nhiệt độ răng môi Trì Dã giống như nhiệt độ của anh, nóng tới muốn thiêu máu thành dung nham. Bởi vì người này lỗ mãng lại tiến quân thần tốc mãnh liệt, bàn tay Văn Tiêu chống cứng chặt trên mặt bàn, bị ép ngẩng cằm, đường cong cơ bắp cổ căng lên như dây đàn cổ.
Hô hấp quyện vào nhau, Văn Tiêu giữa lúc hôn môi lên tiếng, "Cắn người là tật xấu gì thế?" Vẫn lạnh lùng, âm cuối nhưng để lộ ra run rẩy như lông vũ.
Mùi vị rỉ sắt lan ra trong miệng, Trì Dã dán đôi môi Văn Tiêu rốt cục bị nhiễm nhiệt độ, giọng nói khàn hơn, "Anh Trì cậu lần đầu hôn môi, sau này luyện thêm sẽ không cắn cậu nữa." Nói xong không được bao lâu, "sshh" hít vào một hơi, anh bất đắc dĩ cười khẽ, "Lần này ác thật."
Không biết môi dưới của mình có bị cắn rách không, nhưng cảm giác đau nhói không chỉ không khiến Trì Dã ngừng công kích, ngược lại càng tệ hại hơn, ăn hiếp sâu hơn.
Đến lúc Văn Tiêu theo sinh lý nuốt xuống khó khăn, đấm một quyền tới, Trì Dã mới giơ tay lên bao lấy nắm đấm Văn Tiêu, buông môi ra, bình luận: "Sức lực nhỏ hơn bình thường."
Hai người tách ra, khóe miệng Văn Tiêu rách, môi dưới Trì Dã cũng không tốt hơn, đang thấm máu.
Trì Dã thờ ơ liếm liếm, lưu lại trên vết thương môi dưới nước đọng trơn bóng, còn trên tay, vẫn đang nắm nắm đấm của Văn Tiêu không buông.
Gió đêm cuối xuân dường như bây giờ mới thổi từ cửa sổ vào, tản ra hormone nồng đậm tràn ngập trong phòng, Văn Tiêu lại đeo mắt kính viền bạc mỏng lên, che đi đỏ ửng đuôi mắt, "Còn chỗ nào cần bôi thuốc?"
Trì Dã không chút đứng đắn, "Chỗ khác không có, trên môi cần bôi thuốc không?"
Tầm mắt rơi vào phía trên không đến 1 giây, Văn Tiêu giống như bị điện giật dời đi nhanh chóng, cứng rắn trả lời: "Không cần."
Nhìn Văn Tiêu, Trì Dã chậm rãi thu lại tất cả không đứng đắn, "Tôi không thể đảm bảo sau này không nhận công việc nguy hiểm nữa, ví dụ như đi luyện tập cùng. Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt ở mức độ lớn nhất. Nếu thật sự bị thương nhẹ, cũng nhất định báo cáo với cậu."
Ngữ khí anh nghiêm túc hiếm thấy.
Văn Tiêu nắm chặt tăm bông iodophor cầm trong lòng bàn tay, hồi lâu mới phun ra một chữ: "Được."
Đi tới cửa, đèn huyền quan bật lên, dưới ánh sáng âm, Trì Dã xoay người lại, ngón trỏ chỉ môi dưới của mình, "Đúng rồi, cái này, chịu trách nhiệm không?"
Văn Tiêu đứng tại chỗ, dùng câu Trì Dã từng nói đáp lại, "Chỉ cần cậu muốn, tôi liền chịu trách nhiệm, thế nào?"
"Đệt," Cổ họng Trì Dã tràn ra ý cười, "Sớm biết cậu sẽ mang những lời này ra nói lại tôi, lúc đó tôi đã nói, sẵn lòng, sẵn lòng chịu trách nhiệm đến cùng."
Trong mắt Văn Tiêu cũng tản ra chút ý cười, "Hối hận cũng muộn rồi."
Câu này Trì Dã đáp lại nhanh, anh ý hữu sở chỉ, "Sẽ không hối hận."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomansaThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.