Mùi hương của rừng. Khu rừng mùa thu vừa chập choạng tối. Cơn gió thổi qua những tán cây làm lá reo xào xạc. Mùi của khu rừng đang đổ về tối.
Vấn đề là chẳng có khu rừng nào ở gần đây cả. Rõ ràng tôi có ngửi thấy mùi khô hanh của mùa thu, cảm thấy toàn bộ tâm trạng như đang trùng xuống lúc đêm tối dần buông trong khi tôi đang đứng ở một góc tại phòng thể chất trường cấp ba. Chỉ là một học sinh được giao cho nhiệm vụ dẫn đường, tôi đang đứng trơ trọi một mình trong căn phòng không một bóng người sau giờ học.
Trước mắt tôi là một chiếc đàn dương cầm màu đen, to lớn. Nó chắc chắn là một chiếc đàn dương cầm đen huyền và to lớn. Nắp phím đàn đang mở, một người đàn ông đứng cạnh đó. Người đàn ông liếc nhìn về phía tôi lúc này đang không biết phải nói gì. Khi người đó bấm vào một vài phím đàn thì mùi của rừng, mùi của những tàng cây đung đưa lại lan tỏa từ nắp đàn để mở kia. Trời mỗi lúc một tối. Khi ấy, tôi mười bảy tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người sửa đàn dương cầm
Fiction générale"Tiếng đàn không cầu kỳ mà lặng lẽ, những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi. Và đâu đó, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình". Khoảnh khắc tiếng đàn dương cầm bỗ...