Chap 1: Ngắm mai

370 27 4
                                    

Minh Mạng thứ 16

Từ sau khi được gả vào phủ Trường Khánh đến giờ đây là lần đầu tiên nàng được tự mình đi ngắm hoa mai nở, vì Miên Tông người bận bịu nhiều việc nên nàng cũng không muốn phiền người. Tự mình đi cũng được không sao cả...

Sáng sớm hôm ấy tiết trời đã đổi sang Xuân và ấm áp hơn xua tan đi những ngày Đông lạnh giá...

Hiệu Nguyệt nhìn tiết trời trong lành ấm áp nàng cũng rạo rực muốn đến vườn thượng uyển đạo quanh một vòng và tiện thể ngắm hoa mai nở vì trước giờ nàng rất thích mai...

Đột nhiên có tiếng kêu lớn từ phía sau khiến nào giật mình xoay người lại

-Hiệu Nguyệt!

-Phương Nhậm?

Phía xa xa trên đoạn trường lang Phương Nhậm tung tăng chạy lại phía Hiệu Nguyệt nàng cười thật tươi như nụ hoa vừa mới nở xinh tươi đến rạng ngời

-Cô cũng đến ngắm mai à?

- Mai đẹp như vậy sao mà không đến chứ...

Cùng nhau lê bước trên đoạn trường lang vừa nghe tiếng chim hót ríu rít và rộn cả tiếng nói cười vui vẻ của hai người

Mai nở vàng rộ cả cây những giọt sương sớm còn đọng lại trên những nhành hoa rực rỡ, cả hai trố mắt nhìn từng cánh hoa theo cơn gió xuân động đậy mà mỉm cười...

-Woa... đẹp thật đó. Phương Nhậm cô xem kìa

Chạm tay lên cánh mai mỏng nhìn Hiệu Nguyệt nàng nói:

-Cô thích mai đến vậy sao?

Cầm nhánh mãi trên tay Hiệu Nguyệt gật đầu cười

-Đúng vậy. Cô không thích sao?

-Ai...ai nói với cô là tôi không thích chứ?

Giường như nhớ ra điều gì đó quan trọng, nét mặt Phương Nhậm xìu xuống như lo lắng điều gì đó...

-Thôi chết!

-Sao vậy?

-Hôm nay tôi phải đến chỗ Đức Bà...trễ rồi... tôi...tôi đi đây...

Nói xong nàng vội vàng chạy đi với nét mặt lo lắng sợ đến trễ là người lại trách phạt vì trước giờ nàng rất sợ quyền uy của Đức Bà...

-Nè...từ từ thôi....

Quay mặt lại nàng thở dài "Hazzz lại phải ngắm mai một mình nửa rồi"

Ngước lên ngắm hoa mai, đôi mắt nàng như hai hột châu long lanh đen lay láy ánh mắt sắc sảo như xoáy thẳng vào tâm can làm cho trái tim ai đó khi lỡ va phải đều trở nên dậy sóng...

Mải mê với hoa mai mà nàng không hề biết rằng có ai đó đứng trộm nhìn nàng từ lúc nào "là Đoàn Viên"

Từ sau khi Phương Nhậm rời khỏi thì cũng là lúc nàng bước tới...

Chăm chú nhìn dung nhan phía trước hai tay nàng buông thõng, như người đánh mất linh hồn, trái tim nàng reo dữ dội đầu óc vay quanh đầy sự hỗn độn. Nàng cứ đơ ra một góc mơ màng không biết làm gì...

"Lạ lùng. Cảm giác này ta chưa từng có, tại sao khi nhìn chị ấy ta lại...."

Bất giác như cảm nhận được thứ gì đó Hiệu Nguyệt xoay người về phía sau...

-Đoàn Viên...

Nghe tiếng tiếng gọi nàng giật mình thoát ra khỏi ánh nhìn mê say lúc nãy

Nhìn Hiệu Nguyệt tung tăng hớn hở bước đến cất tiếng:

-Chị Hiệu Nguyệt...

Gương mặt khả ái kèm nụ cười hồn nhiên như từng tia nắng toả làm cho tất cả vạn vật xung đều trở nên lưu mờ trước nhan sắc diễm lệ yêu kiều ấy, gió xuân nhẹ thổi làm đoá tóc mai bay bay khiến tâm hồn Hiệu Nguyệt như bay đi đâu mất...

-Chị...chị?

Vẫn không thấy nàng trả lời, nàng vội đưa đôi tay thanh mảnh lên lay nhẹ đôi vai gầy của Hiệu Nguyệt mặt nàng lo lắng...

-Chị làm sao vậy?

Chợt thức tỉnh sau cảm giác đắm chìm ấy nàng nhẹ cười...

-Ờ...ờ không sao

Bỗng nhiên Đoàn Viên trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt đó nàng cất tiếng:

-Chị Hiệu Nguyệt.

Bạo dạng Đoàn Viên vội nắm lấy đôi tay của nàng, từ sau lưng lấy ra một nhành mai vàng nhỏ đặt lên đó rồi hớn hở tung tăng chạy đi vụt đi....

-Em tặng chị đó!!!

😳😳*Ngại quá đi mất*🙉🙈

Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhìn bóng Đoàn Viên tinh nghịch chạy đi n đột nhiên bật cười nhìn nhành mai trên tay lòng nàng lại trở nên ấm áp lạ thường...

"Đoàn Viên em đẹp tựa như nhành mai này vậy đó"













Tự nhiên cái hứng lên viết nè.....
Cute dễ sợ🙈❤️

Ai thụ ai công đã rõ=))))

Đẹp Tựa Nhành MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ