Chương 21

32K 372 19
                                    

Edit + Beta: Wei

Chương 21: Hóa giải hiểu lầm

Lạc Đông linh cảm được hai ngày nay Khúc Thủy có gì đó là lạ, lúc nói chuyện với hắn thì luôn thất thần không tập trung, thỉnh thoảng còn trộm quan sát hắn, nhưng chỉ cần hắn nhìn lại Khúc Thủy sẽ lập tức hoảng loạn né tránh, làm bộ như chưa có gì xảy ra.

Khúc Thủy đang nấu cơm không cẩn thận bị bỏng, tận tới khi nhìn thấy cậu sắp sửa lấy nước tương bôi lên vết thương thì Lạc Đông đã hết chịu đựng được rồi.

"Tiểu Thủy, đứng im, không được bôi bậy!" Lạc Đông sải dài bước chân vọt tới trước mặt Khúc Thủy, rút lẹ tuýp thuốc bôi sưng chân đang nằm trong tay Khúc Thủy ném sang một bên, nhanh chóng mở vòi nước, trước tiên dùng nước lạnh sát trùng ngón tay sưng đỏ của cậu, sau đó tìm thấy tuýp thuốc mỡ trị bỏng mới nâng niu ngón tay mảnh khảnh đến trước ngực, nhẹ nhàng bóp thuốc ra phần mép vết thương, sau mới cẩn thận thoa lên, vừa thoa vừa thổi.

Khúc Thủy cắn môi không nói lời nào, đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Lạc Đông cẩn thận xử lí vết thương cho mình, nỗi chua xót trong lòng càng thêm mãnh liệt, người đàn ông tốt như thế này không thể mãi mãi thuộc về mình sao? Vì sao đối xử tốt với em như vậy còn muốn cười đùa vui vẻ bên người khác. Cảm xúc ngọt đắng lẫn lộn này dày vò khiến cậu không khống chế được cảm xúc, cánh mũi chua xót, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, nước mắt không kìm được tí tách rơi xuống trên mu bàn tay của Lạc Đông, liên tiếp từng giọt chảy xuống không ngừng khiến Lạc Đông sửng sốt không thôi.

"Tiểu Thủy, sao vậy em? Đau lắm hử?" Lạc Đông khàn giọng dò hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Thủy, đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ đang ủy khuất, người yêu mà hắn cưng như trứng hứng như hoa đang nhăn mày cố gắng dằn xuống cảm xúc của bản thân, chỉ tiếc là không như mong muốn, càng kìm nén nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Khúc Thủy lắc đầu nguầy nguậy ra sức phủ nhận, cậu thấy bản thân thật vô dụng, làm trò khóc lóc trước mặt Lạc Đông, khiến anh ấy khó xử, tự mình còn không chịu nói rõ ràng, cậu nhắm tịt mắt lại theo bản năng dùng sức cắn môi thì cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng chen vào giữa hàm răng, còn mang theo chút vị mằn mặn.

"Ui da~ bà xã, đau, đau." Lạc Đông cố ý lớn tiếng la to, rút ra ngón tay vô cùng đáng thương giơ lên trước mặt Khúc Thủy cho cậu coi dấu răng trên đó.

"A? Anh không sao chứ, em không cố ý, thật xin lỗi." Khúc Thủy vội vàng nắm chặt tay Lạc Đông nức nở nói.

"Bà xã, anh không sao, nhưng mà em đừng có khóc nữa. Anh đau lòng. Khụ..." Nói xong câu cuối hắn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng. Một tên đàn ông cục cằn như hắn rất ít khi chủ động an ủi người khác, trên giường mấy lời sến súa gì cũng dám nói, còn bình thường thì thôi khỏi bàn, chỉ có một mình Khúc Thủy là ngoại lệ.

"Em không nhịn được, hức..."

Khúc Thủy nghẹn ngào muốn kìm nén tiếng nức nở, hít một hơi thật sau ai ngờ lại bị nghẹn nấc thành tiếng.

Đáng yêu như thế này, không đành lòng nặng lời với cậu, nói chuyện lớn tiếng một chút lại làm người ta sợ, Lạc Đông cảm thấy cả người như rơi vào một cái nệm bông, quanh thân mềm mại khó tả, khiến hắn không thể đứng thẳng cũng chẳng muốn nhúc nhích.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ