tôi và anh chia tay trong yên bình.
vì là một đứa không thích làm to mọi vấn đề thế nên hồi còn bên nhau tôi thường hay nói với anh:
"thế lâm, nếu nhưng có một ngày thật sự phải chia xa, chúng ta hảo tụ hảo tán được không?"
khi ấy, anh sẽ cốc yêu lên trán tôi rồi nhẹ nhàng bảo:
"hàm nguyên trấn, em lại nói đi đâu rồi? chúng ta sẽ mãi bên nhau, rõ chưa?"
rồi như để chứng minh lời nói của mình, anh hôn nhẹ lên trán tôi.
những tưởng chỉ là một câu bông đùa, thế mà chúng tôi "hảo tụ hảo tán" thật.
ngày hôm ấy, nơi công viên mà chúng tôi vẫn thường cùng nhau dạo bước, anh nói lời chia tay.
sự thật chứng minh cho tính cách yên bình trước mọi chuyện của mình, tôi đồng ý.
không một câu cãi vã, không một lời trách móc, cứ thế rẽ hướng bước ra đời nhau.
không phải vì không còn yêu anh nữa, chỉ là nếu người ta không còn muốn bên nhau, tôi níu kéo, có thể nào sẽ trở thành trò cười không?
dù sao hạnh phúc chỉ được xây đắp từ một phía, sớm muộn gì cũng sụp đổ.
.
bốn tháng rồi, ngày anh dọn ra khỏi nơi này.
căn hộ nhỏ vẫn như thế không có gì thay đổi.
có lẽ vì đã quen với sự sắp xếp ấy, và cũng vì quá lười nên tôi cũng không có ý định trang trí hay sắp xếp lại.
hoặc vì anh.
nói đến nơi này, thứ duy nhất đã thay đổi chính là mất đi hơi ấm của một người.
mà tôi thì chưa bao giờ thích nghi được với việc đó.
chia tay bốn tháng nhưng tôi vẫn chưa quên được anh.
nghe đau lòng nhỉ?
nhưng đây là sự thật.
.
vẫn như mọi khi, tôi lại dạo bước trên con phố quen thuộc.
thành phố này thật sầm uất, người đi kẻ lại nói nói cười cười. không khí nhộn nhịp vui vẻ của thành phố hoá kẻ cô đơn như tôi như một thứ thừa thải, biệt lập.
tôi nhớ cái nắm tay của anh, nhớ sự ân cần của anh, nhớ luôn cả sự ấm áp vui vẻ khi chúng tôi cùng nhau đi dạo qua nơi này.
vẫn là không quên được anh, từng ấy thời gian rồi vẫn không thể.
tôi ngẩn đầu, phía trước là một bóng dáng quen thuộc.
anh đứng đấy, ôm vai một người khác, vui vẻ nói cười.
vẫn là ánh mắt cưng chiều ấy, vẫn là nụ cười sủng nịch ấy. đáng tiếc, nó không hướng về tôi.
tim tôi nghẹn lại, đau đến mức không thở được.
đã nghĩ đến viễn cảnh này rất nhiều lần, cuối cùng cũng đến.