"Tớ có nên tặng cái này không nhỉ?..."
"Nào nào bạn tôi, dũng cảm lên! Cậu đã bỏ ra nhiều sức lực để làm món quà này mà?"
Lớp vừa tan học, hồi chuông báo cũng kịp tắt. Một ngày đã sắp sửa kết thúc, trời cao chỉ còn vầng dương quang mờ nhạt ánh cam đỏ, sân trường nhộn nhịp buổi sớm biết bao nhiêu thì chiều tà lại yên ắng bình lặng đến bấy nhiêu. Và... ờ thì, đám con gái trường này hay nán lại thêm vài phút nhiều lắm, không phải vì chuyện trực nhật hay giúp giáo viên sắp xếp công việc (chỉ có lớp trưởng thôi) mà là cái khác cơ.
Giống như Same Kotoha và người bạn Ishibara Tomoyo lúc này vậy. Cả phòng chỉ còn lại hai người một lo lắng một cổ vũ, chuẩn bị cho một buổi tỏ tình đã gửi thư vào tủ giày ban sáng. Kotoha hồi hộp dữ lắm, đây cũng là lần đầu tiên em nảy sinh cảm tình với một đàn anh khối trên.
"Chẳng biết senpai có tới không nữa?"
Kotoha thấp thỏm, ngó đầu nhìn xuống sân nơi gốc cây già cỗi đã gắn bó với ngôi trường nhiều năm. Nghe nói mấy năm trước có một nữ sinh từng bày tỏ ở đó, được chấp nhận và còn lập gia đình với người cô ấy thầm thương. Kotoha cũng mong mối tình đầu của mình giống vậy. Em thầm nghĩ về dáng vẻ tuấn tú cao ráo của đàn anh, nhịn không được mà hai bên má phiếm hồng. Tomoyo tinh ý nhìn ra cảm xúc của người bạn lúc này, mở miệng giọng trêu đùa:
"Đừng để đến lúc quan trọng mà nói lắp đấy nhé!"
"Tomoyo!!"
"A ha ha, đùa xíu thôi. Sắp đến giờ rồi đấy, người chủ động nên đến sớm chút chứ." Ishibara Tomoyo vui vẻ cười lớn, khoác lấy vai cô bạn thân rồi đẩy về phía cửa. Kotoha bất ngờ một lát, sau cũng hợp tác theo mà chân chạy nhanh lẹ. Vừa đi, nhỏ lén nhìn nét mặt vui tươi của em, bất giác trong lòng mãn nguyện tới nỗi muốn nở hoa tung tóe khắp nơi. Kotoha là một cô gái xinh đẹp, nói nhất khối cũng không sai. Mái tóc tím sẫm thắt thành hai bím dài đến hông sau lưng, lúc vận động cứ vung vẩy vung vẩy. Làn da trắng hồng, gương mặt hài hòa hiền lành, tính cách chăm chỉ thân thiện được lòng bạn cùng lớp. Nếu lần tỏ tình này thành công, Tomoyo nhất định sẽ mở địa tiệc ăn mừng.
Đối tượng Kotoha phải lòng không tầm thường, là hotboy kiêm thành viên đội bóng Inzuma Japan đấy! Đáng lẽ họ sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực này, ai ngờ đâu lại quay về trường để tiếp tục học tập chứ.
Kotoha nắm chặt hộp quà trong tay, bánh socola này được em lên kế hoạch làm từ trước, tốn rất nhiều thời gian. Chẳng qua, đàn anh kín tiếng, người ngoài không thể biết được sở thích hay bất cứ điều gì về anh ấy. Kotoha Same chỉ lo mình bị từ chối thôi.
"Cậu nói xem, Tsurugi senpai có thích đồ ngọt không?"
"Tất nhiên–"
"Là không rồi" Em mở to mắt nhìn người bạn trước mặt. Câu trước thì khỏi nói, nhưng sao vế sau lại?
Tomoyo cảm thấy mình đang bị hiểu làm liền lắc đầu nguầy nguậy. Kotoha bản tính e dè nhút nhát, nói vậy chẳng khác nào khiến cậu ấy chùn bước cả. Nhỏ cố giải thích cho cô bạn nghe, phần khác lại đưa mắt nhìn xem người nào lại cướp lời mình như vậy.
Phía đằng trước, một nữ sinh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa mở, từ đồng phục nhìn ra chắc chắn là cùng khối với bọn họ. Mái tóc nâu hạt dẻ bay tán loạn theo chiều gió thổi, khóe môi kéo lên một nụ cười hiền. Sẽ rất bình thường nếu như trên tay cô ấy không cầm một túi vải họa tiết hường phấn trông rất ngọt ngào.
"Xin hỏi, cậu là...?"
"À phải, có lẽ hàng ngày tôi hơi kín tiếng một chút." Cô gái lơ đễnh đánh mắt về phía khác, ngón trỏ nhẹ đặt lên môi "Vì thế nên trọng lượng câu nói chắc cũng không nặng lắm đâu"
"Nhưng mà, tôi nói gì đều có lí do cả thôi."
"Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Mong lần sau cậu sẽ không chen lời người khác như vậy." Tomoyo đanh mặt, quay người giục Same Kotoha "Cậu còn đứng đó làm gì? Không mau đi gặp người ta đi!!"
"Ừ, ừ. Tớ đi ngay đây" Em ngập ngừng trả lời, tay theo phản xạ giấu món quà ra sau lưng. Lúc chạy qua nữ sinh tóc nâu kia, Kotoha nhận thấy cái gì đó lạ lắm. Cái ánh mắt cô ấy nhìn em thật sự rất kì quái, mặc dù miệng vẫn cười tươi như cũ.
Đợi cho đến khi bóng lưng thiếu nữ nhỏ đã chạy xa cô mới thôi dõi mắt theo. Tóc nâu thở dài, lấy tay đỡ trán.
"Thôi xong rồi, hộp kem dâu của mình..." Giọng nói khe khẽ, Ishibara Tomoyo đứng từ xa chỉ thấy cô lầm bầm gì đó. Nhỏ nhíu mày, mở lời hỏi "Cậu là ai? Chuyện Kotoha tỏ tình thì liên quan gì tới cậu?"
"Bạn học kia tên Kotoha? Thảo nào lại quen mắt thế"
"Này!!" Tomoyo nhấn giọng. Biết mình úp mở hơi quá trớn, cuối cùng cô gái tóc nâu kia mới che miệng cười nói.
"Matsukaze Teiyu. Gọi tắt là Tei thôi cho nó lẹ."
Ishibara Tomoyo: ... Gì cơ?
Nhỏ sững sờ sau khi nghe lời giới thiệu của Teiyu. Ai chẳng biết đó là họ của vị đội trưởng tài ba thuộc Inazuma Japan, Matsukaze Tenma chứ? Tomoyo lặng người, giống như não chưa tiếp thu được thông tin vừa nãy.
"Bất ngờ lắm sao? Mà, chuyện thường tình thôi. Tôi phải nói ra tên thì các cậu mới để ý cơ" Teiyu bước từng bước một lại gần Ishibara, dúi túi vải đựng bánh nướng vào lòng bàn tay nhỏ.
"Kotoha nên chọn thành viên khác trong đội, nhắm đúng Tsurugi thì thảm quá rồi. Tên mặt lạnh đó từng phá nát bao trái tim nữ sinh rồi đấy!" Cô cười khúc khích "Cứ coi như tôi đang an ủi cậu ấy nhé. Sắp tới chuyển đến trường này, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Dứt lời, Teiyu cũng lười nói thêm bất cứ câu nào nữa, trực tiếp đi thẳng. Đáng lẽ cô sẽ phải ở lại đợi đến khi tỏ tình xong, nhưng mà bấy lâu nay chờ nhiều thành chán rồi, đi về!!
.
.
.
Hoặc, ở lại xem xíu cũng được...
oOo
Đôi lời tác giả:
Tui comeback rồi đâyyy ( ͡°з ͡°)
Đợt này hay mất ý tưởng vì học hành nên mới lặn lâu như vậy, thật sự xin lỗi các cậu :<
Cảm ơn vì đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inazuma Eleven Go] More Than Love
RandomTên khác: [Bạn Trai Tôi Là Cầu Thủ] Lưu ý riêng: Nhân vật, cốt truyện trong nguyên tác sẽ bị thay đổi. Mong các cậu thông cảm cho.