Chap 36

259 6 1
                                    

Nếu như Hàn Đông quay về và cung cấp cho cảnh sát điều tra một số thông tin thì chắc chắn Mai Anh sẽ phải hầu tòa thêm một lần nữa. Tội danh chiếm đoạt tài sản có thể ngồi tù từ 12 đến 20 năm, nặng nhất là chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra còn phải bồi thường , tịch thu một phần hoặc tất cả tài sản. Nhưng cả tập đoàn Mộ gia tính ra con số cũng chẳng nhỏ. Bị cô lừa một cú đau đớn như vậy, số tiền quả thật không nhỏ nên chắc chắn là tử hình.

Đến lượt Khải Nguyên thay ca chăm con cho Chử Diệp về nhà nghỉ ngơi, anh lái xe nhưng không muốn về nhà. Trời chiều mới ghé sang tiệm bánh bao năm đó, nhưng nó đã đóng cửa từ bao giờ. Tấm bảng tên cũ kĩ bám đầy bụi, không có ánh sáng khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ nó đã lâu không có ai dọn dẹp, cửa tiệm cũng chẳng thèm khóa cẩn thận. Hỏi ra thì mới biết chú bán bánh vừa mất hồi sau tết , không con cái không người thân nên mới chẳng ai trông coi sửa sang nữa, từ đấy thành căn nhà bỏ hoang đến nay. Diệp bước vào trong, soi đèn pin ngắm lại từng ngóc ngách. Chợt khựng lại, đứng nhìn một hồi lâu tấm ảnh lớn. Là hình của anh và hắn kia mà, là hình ngày còn cùng nhau ngồi tại cái bàn cuối dãy ấy. Cả hai còn cùng nhau bẻ đôi cái bánh bao, mỗi người ăn một nửa...

Lâu như vậy rồi, cũng chẳng còn trẻ trung như hồi 20 mấy tuổi. Không biết hắn dạo đây thế nào, có vì tuổi tác mà sức khỏe không được tốt hay không ? Đã chuyển hết tài sản cho anh thì hắn sống như thế nào , có đầy đủ vật chất không ?

Trốn tránh ở nước ngoài bao nhiêu năm qua, vẫn không ngăn được trái tim ngừng nhớ đến Mộ Hàn Đông. Phủ nhận thế nào cũng được, nhưng bản thân là người hiểu rõ nhất.

Về đêm trước khi nhắm mắt ngủ, lại trằm trọc nghĩ đến ai ?

Thế là từ nay, không còn được thưởng thức được hương vị thuở nào nữa rồi. Anh về có chút bùi ngùi, có lẽ đây là lần cuối quay lại.

Qua những ngày sau lại bận càng thêm bận, Chử Diệp và Khải Nguyên cùng đến luật sư để tìm hiểu về số tài sản Hàn Đông để lại, có cả chứng cứ về vụ Kim Gia làm giả giấy tờ khiếm tập đoàn hắn rơi vào chỗ nợ nần. Bây giờ Chử Diệp mới nhớ là chứng cứ này mình đang giữ, lập tức gửi nó đến cảnh sát. Đúng như pháp luật thì số tài sản được chính thức đứng tên của Chử Diệp, cậu giúp anh một tay mở lại tập đoàn. Đưa dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại.

Giữa ngồi tù suốt đời và chịu án tử hình mà không còn cách nào khác. Bá Phúc làm rầm rầm rộ rộ ở tòa án la ó phản đối mặc cho quan tòa nhắc nhở nhiều lần, thế là ông ta bị buộc phải rời vụ án không được bước chân vào dù nửa bước. Hồ sơ thẩm án khép lại, bị cáo Kim Mai Anh tử hình !

Mọi việc dường như đã sóng im biển lặng gần 3 tháng kể từ ngày Liên Thành và An Duy nhập viện. Thỉnh thoảng mọi người vẫn còn nhắc đến Mai Anh, chuyên đi lừa gạt và làm những trò kiếm tiền dựa trên cơ thể con ruột và con riêng của chồng mình. Khiến người khác không khỏi sởn vai gáy khi liên tưởng đến, sự việc tất cả được phơi bày khiến họ nhìn Chử Diệp bằng một cặp mắt khác hơn trước đây. Không còn chế nhạo anh vì anh là đồng tính, ngược lại còn thầm cảm kích vì đã làm nhiều việc tốt như vậy. Cho công nhân ở xưởng có chỗ ăn ngủ, chỉ cần họ chịu siêng năng làm việc không gian lận thì trả lương nhiều một chút cũng không tiếc.

Một buổi sáng sớm, chỉ mới 4h30 thôi mà Chính Khải Nguyên đã kéo Chử Diệp rời khỏi giường. Cậu đã muốn đưa anh đi từ hôm qua nhưng do có chuyện ở tập đoàn Mộ Gia còn vài trục trặc đến khuya nên hôm nay mới đi được. Bắt anh đánh răng rửa mặt thay đồ thật nhanh, rồi cậu nấu bữa sáng. Xong xuôi mới chở Diệp đến một nơi cách thành phố chừng 50km.

- Anh chở em đi đâu vậy ? Nơi này lạ quá.

Nguyên chẳng nói gì , còn anh thì luôn thắc mắc. Tự nhiên không có việc gì, cậu lại đưa mình đến một nơi chỉ toàn núi và núi. Trên đường đi tín hiệu điện thoại cũng mất.
Khải Nguyên mở cửa xe, dừng trước một hang động nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều cây. Nhưng nơi đây đặc biệt ở chỗ, như cách ly với xã hội. Không có tín hiệu càng không có người, thiên nhiên hòa làm một. Bầu không khí trong veo mà ở thành phố cũng khó cảm nhận được.

Cậu đưa tay chỉ vào hang động lớn đằng trước mặt, Chử Diệp có chút dè dặc nhưng cũng từ từ bước vào.

Anh thấy một người đàn ông đang khom lưng để quét dọn. Dáng vẻ cặm cụi của hắn khiến anh lập tức bật khóc rồi chạy ra bên ngoài. Phản xạ ,người đấy cũng đuổi theo để xem là ai. Hắn nắm áo kéo Diệp lại, bất ngờ hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi.

Vẻ bần cùng , bụi bặm bám đầy người này làm cho anh không kìm lòng được mà khóc to hơn. Đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn ấy ướt đẫm nhìn anh thật lâu.

- Em trở về rồi.... - Hàn Đông ôm chầm lấy Chử Diệp. Thấy mặt rồi lại càng nhớ hơn

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì họ mới có thể nói chuyện với nhau.

- Lâu như vậy, đến em cũng chẳng còn trẻ rồi. Mười mấy năm ấy , em sống có tốt không ? - Giọng nói không được ổn định cho lắm, Đông rất xúc động vì bây giờ có thể thấy được Diệp rồi.

- Nhờ có Khải Nguyên mà em sống rất tốt, không như cái ngày còn ở đây phải chịu đựng nhiều thứ. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi hơn, nhưng điều duy nhất vẫn như vậy là em yêu anh....

[Đam/CaoH] Chầm Chậm Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ