Đêm muộn

4.5K 441 58
                                    

"Cút vào đi."

Nakahara Chuuya đem khăn tắm ném cho Dazai Osamu, tức giận cởi áo choàng. Lúc nãy Dazai Osamu ngồi sau xe nên hắn không thể sử dụng dị năng, vì thế bị mưa xối ướt đẫm.

Hai con mèo con được đặt ở dưới thảm lông, đang cuộn tròn liếm lông cho nhau, ngoan ngoãn vô cùng.

Dazai Osamu tầm mắt bị khăn tắm che khuất, không vui kéo kéo, ai oán mắng Chuuya là con sên, đem Nakahara Chuuya tức đến mức hận không thể đấm đối phương vài cái. May mắn hắn vẫn là nhịn xuống lửa giận, đem áo khoác cùng sơ mi cởi ra. Cả người ướt đẫm làm sắc mặt của hắn không tốt lắm, càng thêm chán ghét tên khốn cộng sự cũ nào đó.

"Trời ơi! Con sên làm mù mắt tôi rồi! Sao con sên lại có thể dùng phương pháp bỉ ổi bằng cách khoe cái thân hình đầy nhớt đó trước mặt tôi chứ!!!" Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết của Dazai Osamu, khiến lửa giận của Nakahara Chuuya từ 99 thành công kéo lên 100xxx.

Đấm, nhất định phải đấm!

Cùng lắm thì hắn sẽ nhận tội với thủ lĩnh sau.

Chuuya dùng 1s để quyết định tương lai của mình và con cá thu nào đó, không chút do dự quay người vung tay tính đem Dazai làm thịt.

Sau đó, hắn cứng người.

Dazai Osamu một bên kêu la inh ỏi, một bên lại nhìn chằm chằm vị trí nam tính nhạy cảm trên thân thể hắn, một tay đỡ khăn tắm, một tay che mũi, nhưng làm thế nào cũng không che được chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra đó.

Đặc biệt là khuôn mặt như biến thái kia, làm cho Nakahara Chuuya cảm thấy da gà nổi đầy người.

Thật ghê tởm!

Hắn xanh mặt, không biết nên đánh Dazai Osamu một trận hay nên che lại thân thể. Nhất là ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm vào eo hắn, lâu lâu lại liếc xuống vị trí ở giữa hai chân, cho dù bị phát hiện cũng không làm con cá thu kia biết xấu hổ là gì, ngược lại còn trắng trợn giơ ngón cái lên khen.

"Không ngờ con sên nhìn lùn tịt mà dáng người lại tốt như vậy."

Mẹ kiếp, đúng là đồ không biết xấu hổ!

Quả nhiên khi nãy không nên mềm lòng đưa tên khốn này vào nhà!

Nakahara Chuuya bắt đầu cảm thấy hối hận, cả người cứng đờ một chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng hắn nghe theo bản năng, tiến lên vài bước đem cộng sự cũ của mình đánh một trận.

Tiếng mèo con kêu yếu ớt, tiếng la hét của Dazai Osamu cùng tiếng rống giận của hắn giống như tạo nên một bài ca kì quái nào đó, mở ra cái đêm hội ngộ của Song Hắc sau mấy năm xa cách.

***

[Chuuya, nếu tôi biến mất thì cậu sẽ thế nào?

.

Ta sẽ mở rượu mừng, dùng chai Pétrus mình thích nhất uống sạch để tiễn mi đi.

.

Vậy nếu tôi phản bội thì thế nào?

(BSD) [ChuuDaz] Phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ