1.

370 43 8
                                    

Cầu vote !!!!!!

=======

Ngụy Vô Tiện buồn bực, xoay đi xoay lại trong Phục Ma Động. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, hết từ chuyện này sang chuyện khác, lại nghĩ đến Giang Trừng, không khỏi mất mát. Hắn cũng không muốn phải rời khỏi y, nhưng hắn lại không thể bỏ lại Ôn Tình một mạch, nên đành phải cùng Giang Trừng giả quyết liệt. Buồn quá hoá khùng, hắn liền nhốt mình trong Phục Ma động, nếu không có Ôn Tình đem hắn lôi ra chữa trị vết thương, chắc có khi hắn ngỏm luôn rồi. Ôn Tình mắng hắn đến cẩu huyết ngập đầu, rồi ném Ôn Uyển cho hắn trông.

Ôn Uyển bị hắn vùi vào trong đất như trồng củ cải, Ôn Tình liền hận không thể châm hắn thành cái sàng, liền bế đi Ôn Uyển, vất hắn ở đấy. Ngụy Vô Tiện chui vào Phục Ma động hơn 7 ngày, nghiên cứu thức tỉnh Ôn Ninh ý thức cùng với một ít pháp bảo, liền không ăn không uống mà ngất đi.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy Giang Trừng mà hắn cho rằng khoảng một thời gian dài sẽ không thấy lại, liền chạy tới chỗ Giang Trừng kêu lên:

- A Trừng~~ Sau đó ngã khuỵu xuống. Giang Trừng nhanh tay dùng một tay không bị thương đỡ lấy hắn, mắng lớn:

- Ngụy Vô Tiện, ngươi làm cái gì mà để bản thân thành thế này? Muốn chết sớm đến thế à? Chẳng phải có Ôn Tình ở sao, tại sao vết thương lại nghiêm trọng hơn như vậy?- Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch, Giang Trừng cũng nhẹ nhàng hơn, đặt hắn xuống, rồi y cũng ngồi ngay bên cạnh hắn hỏi:

- Còn nữa, đây là cái địa phương quái quỷ nào, tại sao chúng ta lại ở đây?

- Ta cũng đâu có biết, lúc ta ngất đi,ta vẫn còn ở trong động, tỉnh lại đã thấy ở đây rồi.- Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, thấy có cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thì nhìn qua chào hỏi:

- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.

-Ngụy công tử. Lam Hi Thần đáp lễ lại.

Ngụy Vô Tiện đi ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, vết thương lại bị rách ra và nhiễm trùng, khiến mặt hắn trắng bệch, Giang Trừng hấp tấp đỡ hắn ngồi xuống, lấy bông băng ra để thay cho hắn. Ngụy Vô Tiện chặn tay y, nói:

-Để ta tự làm được rồi, A Trừng, tay ngươi không tiện, để ta làm được rồi.

Hắn sợ ý nhìn thấy vết thương chỗ đan thiền, sẽ đoán ra mọi việc. Nhưng khi vừa mới nghĩ như vậy thì bức tường đá hiện ra vài dòng chữ:

Thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ.

-Ngăn cơn sóng dữ? Là ý gì? Đây là nói chuyện tương lai sao? Ngụy Vô Tiện vừa băng bó vết thương vừa tự hỏi, lại nhìn thấy bức tường đá hiện ra 4 chữ: "MA ĐẠO TỔ SƯ" rất lớn.

-Ma đạo tổ sư? Ngụy Vô Tiện, cái này là viết ngươi đi.- Giang Trừng vừa thấy, liền quay sang hỏi, - Chẳng lẽ cái này là tương lai của ngươi sao?

- Ta làm sao biết được. Cơ mà Ma đạo tổ sư sao, ha cái tên cũng hay phết, đỡ hơn mấy cái tên ở ngoài kia. - Ngụy Vô Tiện đứng lên, gõ vào bức tường đá, - Nhưng mà cái này làm như nào mới mở lên, chẳng lẽ nói vừng ơi mở ra hay bắt đầu? Vừa nói xong, bức tường đá hiện ra dòng chữ [trùng sinh 1].

[MĐTS] [Tiện Trừng] Nghịch Chuyển Càn KhônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ