Chương 13: Quân huấn

76 8 8
                                    

Chương 13: Quân huấn

Bạch Vĩnh Hy đi vào tòa ký túc xá, dựa theo trí nhớ tìm đến phòng 420.

Đẩy cửa ra nhìn qua một thoáng, bước chân đột nhiên dừng lại, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Ký túc xá là phòng bốn người, hai chiếc giường tầng một đặt bên phải cửa một ở đối diện cửa. Hai giường dưới đều đã có người ngồi.

Nhưng đây không phải vấn đề.

Vấn đề là chiếc giường trên thẳng cửa nhìn vào kia.

Từng nói cơ sở hạ tầng của đại học tổng hợp rất tốt, không chỉ ở phòng học, ký túc xá cũng không ngoại lệ.

Một phòng bốn người ở, mỗi người đều có bàn học và tủ đồ riêng, có khu vệ sinh tắm giặt, giường là giường tầng, nhưng không phải giường đơn, tuy không xa hoa đến phối giường đôi, kích thước cũng có hai phần ba.

Ấy vậy mà, trên giường hiện tại đang bày la liệt đủ loại gấu bông, từ ngoài cửa nhìn vào, gần như không thấy vị trí trống.

Không cần quan sát thêm, Bạch Vĩnh Hy có thể chắc chắn, đây chính là tác phẩm của Chúc Vũ Huyền. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì, con gấu bông lớn nhất kia, vài hôm trước chính tay y vừa ôm nó về.

Hai người đã ở trong phòng đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên nhìn, liếc mắt một cái đã ngây ngẩn cả người.

Người đứng ngoài cửa kia, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt trung tính anh khí, ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt nhất là mái tóc buộc cao, từng lọn tóc bạch kim rơi lả tả xuống đầu vai, tựa như một thác nước bạc, làm người nhìn không dời nổi mắt.

Nhìn đối phương đứng sững ngoài cửa không vào, hai người theo ánh mắt y, cũng nhìn qua.

"..."

"..."

Hai người bọn họ đều là người bản địa, đã có mặt từ ngày báo danh đầu tiên. Bởi vì ngoài cửa mỗi phòng đếu dán tên sinh viên, cả hai đều biết phòng mình chỉ có ba người. Qua thời gian đầu làm quen, mỗi người đều cảm thấy bạn cùng phòng tương đối dễ gần, tương lai tạm thời chưa biết sẽ ra sao, nhưng ấn tượng đầu tiên đều là tốt. Cho nên bọn họ đều rất chờ mong thành viên còn lại, dù sao bạn cùng phòng ký túc xá, trừ khi như nước với lửa, tương lai đều sẽ là anh em tốt a~

Cứ thế, bọn họ ôm chờ mong qua hai ngày. Cho đến sáng ngày hôm nay.

Khi nhìn thấy một thanh niên mặc áo vest đeo giày da một cây đen từ đầu đến chân kéo vali bước vào phòng, bọn họ đã mơ hồ cảm thấy có gì vỡ nát.

Sau đó khi một trong hai người đánh bạo hỏi, đối phương nhìn rất lạnh lùng khó gần, nhưng vẫn lễ phép trả lời bọn họ rắng hắn chỉ là thủ hạ, cả hai mới âm thầm thở phào một hơi.

Chẳng qua, một hơi này còn chưa kịp ra hết, lại đều nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì bọn họ thấy, người kia mở chiếc vali lớn nhất, lôi ra một con gấu bông cỡ nửa người, đặt lên một góc giường. Như vậy còn chưa hết, sau khi người kia đến không bao lâu, một người khác ăn mặc tương tự lại vào phòng, mở vali, bên trong là các loại gấu bông đủ cỡ đủ dạng, bày đầy lên giường.

[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ