Nhìn cậu bé vẫn còn ngủ say trong chăn, Giải Tư mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính kia một cái sau đó đi ra ngoài. Sau khi sửa sọn xong, Giải Tư định vào bếp làm bữa sáng thì thấy Minh Hy đang ngồi ăn sáng ở đấy, trên bàn còn có hai phần khác, cô chợt nhớ ra cô đang ở nhà Minh Hoàng mà anh ta lại là đầu bếp. Đang ngẩn ngơ thì Minh Hy cười nói:
- Anh hai có việc nên đi ra ngoài sớm rồi. Chị dâu lại đây ăn sáng luôn này.
Giải Tư thầm nói " cái cô gái này ăn có thể ăn bậy nhưng nói sao có thể nói bậy được, cái gì mà chị dâu, cô nhớ mình đã nói rõ ràng đêm qua rồi mà". Cô đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Hy, khuôn mặt nghiêm túc mà nhắc lại một lần nữa:
- Xin lỗi, nhưng phiền cô sau này đừng gọi tôi là " chị dâu" không hay lắm, tôi và anh cô chưa kết hôn. Ok?
Minh Hy giả vờ không nghe lảng sang chuyện khác:
- Kiến Văn đâu chị? Vẫn còn ngủ sao?
-Ừ.
Minh Hy gật gật đầu rồi ăn tiếp. Giải Tư vừa ăn vừa lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, rốt cuộc nãy giờ cô nói gì Minh Hy có hiểu hay không đây? Giả vờ lảng tránh sao?
- Mẹ.
Tiếng gọi phía sau lưng vang lên, cả hai cùng nhìn về phía Kiến Văn. Giải Tư kéo ghế ra cho cậu dễ trèo lên:
- Đã đánh răng rửa mặt chưa?
- Rồi ạ.
- Tốt, mau ăn sáng đi.
Minh Hy nhìn hai mẹ con nói chuyện xong rồi tươi cười vấy vẫy tay với Kiến Văn:
- Chào buổi sáng.
- Dạ, con chào buổi sáng, cô út.
Hai từ " Cô út" này thật sự làm cho Minh Hy vui phát điên, nụ cười càng mở rộng hơn nữa. Cô vươn tay xoa đầu cậu bé:
- Ngoan lắm, hôm nay con muốn đi chơi đâu nè, cô út nhất định sẽ đưa con đi.
- Thật sao?
Giải Tư kế bên nghe được sắc mặt không vui cho lắm. Hôm qua còn chưa đi chơi đã sao, làm cô đây còn nhức hai chân muốn chết.
- E hèm, thật ngại quá hôm nay chắc tôi phải đưa Kiến Văn về nhà rồi.
- Mẹ....
- Ngày mốt con phải đi học rồi, không lằn nhằn.
Giải Tư nhăn mày nhìn Kiến Văn. Minh Hy thấy Kiến Văn bĩu môi ấm ức như vậy không chịu được mà cũng xin xỏ:
- Không sao mà chị, chị cho em vị trí chỗ nhà chị đi, sau khii em và Kiến Văn đi chơi xong sẽ đưa nó về nhà an toàn được không?
- Mẹ đi mà, ngày kia con phải đi học rồi, sẽ không còn những ngày tháng tự do nữa, mẹ thương Kiến Văn nhất mà nha...
Kì kèo qua lại một hồi cuối cùng cô chịu cho Kiến Văn cùng Minh Hy ra ngoài chơi, nhưng hôm nay cô có việc ở tiệm bánh lại còn phải gặp Tuyết Băng nên không đi cùng được nên cô rất lo lắng, cô dặn đi dặn lại Kiến Văn rất nhiều lần những điều cần nhớ. Minh Hy bên canh nói:

YOU ARE READING
Chúng Ta Là Một Gia Đình
HumorCô năm nay 25 tuổi, đối với nhiều người cho rằng ở tuổi này con người ta còn rất trẻ nhưng với cô mà nói khi ở mức 25 thì cái quá trình lão hóa già nua đã cận kề. Cô từ nhỏ đã sống rất tự lập, mạnh mẽ và không thích dựa dẫm vào người khác. Ở tuổi 25...