Chương 39: Đánh mất một con đường
- Tôi … tôi thích em, làm người yêu tôi nhé.
Trống ngực Jae Joong đập thình thích, hai má đỏ hồng vì lời nói của Yunho, đầu óc cậu mụ mị, không nghĩ được gì cả.
- Ây dà, mau trả lời đi, sau khi bố cậu tỏ tình thì mẹ cậu có cảm giác thế nào, trả lời ra làm sao ?
Jae Joong thoáng rùng mình, một tia thất vọng mỏng manh lướt qua mi mắt, cậu khẽ rời khỏi vòng tay của anh, mỉm cười trả lời, "Anh đừng đùa em, em tin không được đâu."
- Rồi em sẽ tin.
Yunho trao Jae Joong nhành hải đường trắng tinh khiết vừa hái trong rừng, vuốt nhẹ làn tóc mai rồi đặt lên đôi môi mềm nhẹ một nụ hôn. Chỉ dịu dàng thôi, như tiếng lòng của Cheonjiyeon, mà dữ dội thế, như dòng nước xiết Cheonjiyeon.
Jae Joong nhẹ nhàng đáp trả, gửi hết những đắm say, yêu luyến nhung nhớ vào khoảnh khắc này. Chỉ có như vậy thôi, một đời đã là quá đủ.
Em không cần anh thích em, càng không cần anh sau này phải nhớ đến em. Bởi giây phút này, đã là ký ức quá đẹp anh cho em rồi. Đối với em mà nói, âm thầm yêu anh, lặng lẽ bên anh, cũng giống như bí mật đi đằng sau anh vậy. Em có thể nhẩn nha tùy thích, có thể đi theo kiểu nào cũng không sao, thậm chí dừng lại nhìn anh cứ đi trước cũng được. Vì em biết anh không để ý đến em nên cũng sẽ không trốn khỏi tầm mắt em, để em có thể nhìn anh, yêu anh, quan tâm anh.
Mỗi khi anh cười với em, thời tiết sẽ giống như nắng rực rỡ, chiếu sáng con đường em đi đằng sau anh. Mỗi khi anh giận em, mắng em, lạnh lùng với em, em thật khổ sở đến nhường nào, vừa che mưa lại chắn bão, mây đen âm u xám xịt, cuồng phong gió bụi mịt mù. Rồi khi được anh ôm, em chỉ cảm nhận thấy một điều, thế giới thay đổi trong vòng tay anh.
Và khoảnh khắc chúng ta hôn nhau, em đã quyết định … đứng lại. Con đường này quá dài rồi, em đã không thể tiếp tục được nữa.
Người em yêu nhất trên đời à, em … có lẽ phải nói lời vĩnh biệt rồi.
Yunho trở về phòng khi đã hơn 3 giờ sáng, anh nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Hyun Joong nhưng điều này cũng không có tác dụng gì cả.
- Anh đã đi đâu ? – Bóng đen vẫn ngồi im lìm trên giường cất tiếng hỏi.
- Anh … anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi. – Yunho liếm đôi môi khô rang.
- Vào 3 giờ sáng ?
- À … ừm.
- Với ai ?
- Giờ này thì đâu còn ai, đương nhiên là anh đi … một mình rồi.
- Vậy anh giải thích thế nào về điều này ?
Hyun Joong giờ màn hình điện thoại có tin nhắn của Jae Joong ra trước mặt Yunho, anh đã quên mang theo trong lúc vội vàng.
- Em xem tin nhắn của anh. – Yunho nhíu mày.
- Em không có ý xem trộm, là anh quên tắt mà thôi. – Hyun Joong trả lời lạnh băng.
- Hyun Joong, nghe này, anh …