Mỗi con người được sinh ra đều có sứ mệnh sống và làm việc. Họ sống không chỉ cho họ mà sống vì cộng đồng, họ làm việc không chỉ cho bản thân, là vì mọi người. Từng phút từng giây, mỗi cá thể đang tồn tại đều tất bật, bận bịu trong cuộc sống thì ở đâu đó trên thế gian này, vẫn có một người đàn ông giàu có đang gác chân lên ghế ung dung, tự tại. Nguyễn Bảo Khánh - hắn ta chính là hình mẫu lý tưởng của không chỉ các cô gái mà còn là của các chàng trai đôi mươi. Hai mươi lăm tuổi của hắn coi như đã thành công khi gánh vác một trọng trách to lớn trên vai khi là lão đại bang Emerald khét tiếng của thế giới ngầm. Bên cạnh hắn có rất nhiều người tài giỏi, nhưng không ít người đã phải từ bỏ cả mạng sống chỉ vì đôi ba phút ngu xuẩn của mình.
"Thuận hắn thì sống - chống hắn thì chết"
Tám chữ kia nhìn thì vô hại nhưng thật ra nó như một mệnh lệnh cho tất cả mọi người. Nghĩ trên mặt chữ, nếu muốn chết nhưng lại không muốn tự tử cứ thử làm vế sau đi.
_________Gần đây tâm lý hắn càng trở nên tệ đi từ khi hay tin mẹ nuôi hắn bị sát hại. Mẹ nuôi là người đã giúp và hỗ trợ hắn để hắn có được thành công như ngày hôm nay. Họ đã đổ không ít máu, mồ hôi và cả nước mắt để có được sự nghiệp xán lạn như bây giờ.
_ Đi tìm bắt những người có trong danh sách này!
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên tay sai, đôi mắt hiện lên những tia máu khiến ai nhìn vào cũng phát khiếp. Danh sách đó chứa những nghi phạm đã sát hại mẹ hắn, cũng mất không ít thời gian để điều tra ra hung thủ. Tung tích bọn họ rất kỹ càng, không cẩn thận mà bắt nhầm thì có lẽ giờ này hắn đang ngồi uống nước chè với chú cảnh sát rồi.
Sau một ngày miệt mài tìm kiếm, những nghi phạm đã được đưa về bang của hắn. Người thì mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi nhễ nhại, người thì sợ đến rung người, có người còn bật khóc nhìn trông thật đáng thương!Hắn oai phong từ ngai vương bước xuống. Khí chất toát lên dáng vẻ của một con người tài giỏi, giàu có. Tổng cộng có năm nghi phạm được đưa về, hắn chợt dừng lại lâu hơn ở người thứ năm, cậu bé đó dường như đang rất kinh hãi và sợ sệt. Cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu.
_ Tên, tuổi ?
Hắn hỏi với tông giọng trầm khàn, lời nói dứt khoát, chẳng chút do dự. Chỉ hai tiếng cũng khiến cho nam nhân kia đủ kinh hãi. Cả người cậu ta run lên vì sợ mà lắp bắp trả lời:
_Trịnh...Trịnh Trần Phương Tuấn, 23 tuổi.
Một giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút đáng thương. Giới thiệu đôi chút về Phương Tuấn, cậu ta là con của một gia đình nghèo xứ Bến Tre.
Cậu luôn mang danh hiệu học sinh chăm ngoan, thành tích xuất sắc đứng đầu toàn khối. Mang theo đó chính là gương mặt khiến nhiều kẻ ganh tị, vừa mang vẻ soái ca của các anh Hàn Xẻng, lại mang một vẻ đáng yêu chết người. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến người nghe có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Một người toàn mỹ như cậu, việc được theo đuổi bởi các cô tiểu thư trong trường hay thậm chí là các anh trai là điều hiển nhiên. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, có thể khiến cho họ mang theo cả một đời mà say mê. Có lẽ cũng vì thế mà cái tên Nguyễn Bảo Khánh kia lại chú ý vào cậu hơn những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Khánh • Tuấn | Lão Đại Ác Ma
Fanfiction"Trịnh Trần Phương Tuấn!" "Cứ như ác ma ý! Ai mà chẳng sợ!" "Không phải!" "Có chuyện gì tôi và anh cùng giải quyết! Sao anh lại lôi cả mẹ tôi vào?" "Anh..." Mint.