Chương 1: Khu tập thể

2.4K 125 35
                                    

"Đồng nát sắt vụn bán đi!!!"

"Xôi lạc bánh khúc đây!!!"

"Ai bánh mỳ nóng giòn nào!!! Bánh mỳ nóng giòn đây!!!"

"Bọc chân chống xe máy, chống trầy nền nhà chống xước móng chân!"

"Loa đài đồ điện bán đi!!!"

"Phớ...ớ...đây. Ai phớ...ớ...không!!!"

Tiếng rao quen thuộc của những người lao động đường phố cất lên, ngày nào cũng vậy. Những chiếc xe đạp chở theo cuộc sống mưu sinh của họ chất đầy ở ghế sau, hoặc buộc ở hai bên ghi-đông. Hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa, tiếng rao thân thương này vẫn gắn liền với cuộc sống của người dân phố cổ nhộn nhịp, không thể tách rời.

"Dậy đi thôi, này bạn bạn ơi!
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
Dậy ra sân, em tập em chơi
Cùng với chim, em hát em cười!"

"Dậy thôi gái ơi, sáu rưỡi rồi. Bố con mình tập thể dục rồi đi ăn xôi xéo nhớ. Nhanh lên con, không hết chả mỡ bây giờ." Chuông đồng hồ vang lên inh ỏi làm Vương Nhất Bác thức giấc. Đã sáu rưỡi sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu.

Sáng nào cũng vậy, để đánh thức cô con gái sáu tuổi của mình, Vương Nhất Bác đều phải hát một bài, rồi chọt lét đủ kiểu. Nhưng mà gái yêu của cậu vẫn chưa dậy đâu. Hết cách, cậu lại phải bật vô tuyến lên, dò kênh BiBi chiếu đúng bộ phim "Hai anh chuối mặc pyjama".

"Bananas in pyjama are coming down the stairs
Bananas in pyjama are coming down in pairs
Bananas in pyjama are chasing teddy bears
Cos on tuesdays they all try to catch them unawares."

Và thế là công chúa ngủ trong rừng đã hé mắt tỉnh dậy. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe tới bài hát yêu thích là cô gái của chúng ta dù có ngái ngủ đi chăng nữa cũng cố mà tỉnh để vừa ngáp vừa xem. Vương Nhất Bác yêu nhất lúc con gắt ngủ sáng sớm, lúc nào cũng đợi khi con bé đang ngơ ngác mà nhào tới cắn hai cái má phúng phính hồng hồng của nó.

"Đi đánh răng rửa mặt đi con. Bố con mình tập thể dục còn đi ăn sáng, rồi đi lớp. Thế hôm qua Toả đã soạn sách vở và bơm mực cho bút chưa?" Vương Nhất Bác ôm con gái rượu vào lòng, bé gái nhỏ nhắn bị lấp giữa đống chăn bông dày cộm.

"Con quên không bơm mực rồi. Bố, bố bơm cho Toả đi. Hôm nọ con bơm thế là nó bị bẩn áo đây này." Bé Toả kéo tay áo lên, lộ ra một vết mực tím loang lổ. Phần móng tay nhỏ xinh cũng vẫn còn dấu tích của vết mực khô chưa rửa sạch.

"Thế con có muốn đổi sang loại mực ống không, để bố hỏi cô giáo cho con đổi mực. Mực ống viết không đẹp như mực bơm đâu con, chỉ sạch sẽ hơn thôi. Con cắm cái ruột vào thân bút là  xong." Vương Nhất Bác tặc lưỡi nhìn vết tích tội lỗi của con. Toả khá hậu đậu, và mới được dùng bút máy một tháng nên vẫn còn lóng ngóng lắm. Con bé cứ bị nhỡ tay làm đổ hết lọ này đến lọ khác, nhoe nhoét hết cả ra quần áo lẫn sách vở.

"Cũng được ạ. Bơm mực khó lắm bố ơi. Các bạn viết xong rồi mà Toả vẫn còn phải bơm mực." Toả phụng phịu bĩu môi, nhớ đến cảnh các bạn nhao nhao giơ tay nộp bài mà bé vẫn ngồi toát mồ hôi bơm mực mà sầu.

|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ