Ra ngoài cùng Hàn Cố 2

4.7K 120 2
                                    

Sau khi kết thúc buổi concert nguy hiểm trập trùng này, Tống Cư Hàn cùng Hà Cố cảm ơn người phụ trách Nhậm Diệc xong thì quay lại xe

Cửa xe ngăn cách tất cả ồn ào huyên náo ở bên ngoài, không gian trong xe nhỏ hẹp như vầy ngược lại làm cho người ta có cảm giác an toàn.

" Hàn ca, về đâu đây? " Lái xe hỏi.

Tống Cư Hàn nhất thời chưa quyết định được nên tới gặp cha mẹ trước hay là quay về biệt thự Hương Sơn trước, hắn nói: " Cứ ra khỏi đây cái đã. " Không cần biết đi đâu, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Cả người Hà Cố chìm vào trong ghế, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Thân là một người đàn ông cao 1m8, nhưng lúc này anh giống như đang muốn cố gắng hòa vào với lưng ghế mềm mại, thân thể có chút rũ xuống, toát lên vài phần đơn bạc.

Hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế riêng của một chiếc xe thương vụ bảy chỗ xa hoa, nên Tống Cư Hàn không có cách nào ôm anh, chỉ có thể nắm chặt tay anh: " Hà Cố? "

Tay Hà Cố lạnh như băng, còn hơi run rẩy.

Tống Cư Hàn căng thẳng trong lòng: " Hà Cố, lại đây. "

Hà Cố quay mặt lại, ánh trăng thanh lãnh phủ lên mặt hắn một lớp màn bạc nhàn nhạt, làm sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt có vài phần mờ mịt.

" Ngồi qua đây. "

"...... Chật lắm. "

" Không chật, ghế này rất rộng. "

Hà Cố nhìn nhìn Tiểu Tùng và tài xế ở ghế trên, hai người rất ăn ý với nhau không lệch một khớp nào, một người chuyên tâm lái xe một người chuyên tâm chơi điện thoại, vờ như không nghe thấy gì.

" Em qua nhé? " Giọng điệu Tống Cư Hàn mang theo một chút uy hiếp.

Hà Cố bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy ngồi lên chân Tống Cư Hàn, Tống Cư Hàn nghiêng ghế xuống 120 độ, ôm Hà Cố để anh nằm trên người mình, vỗ nhẹ lưng anh, mặt tựa vào mặt nhỏ giọng hỏi: " Bảo bối, anh sợ sao? "

Hà Cố nhẹ nhàng " Ừ" một tiếng.

Sợ hãi, sao anh có thể không sợ hãi? Hôm nay anh và Tống Cư Hàn rất có thể sẽ chết ở chỗ này, không chỉ bọn họ, còn có mấy vạn fans hâm mộ và nhân viên công tác, cả sân vận động mà anh hao phí bao công sức để xây dựng, rất có thể sẽ bị tàn nhẫn độc ác chôn vùi xuống mặt đất cùng với tiếng chuông năm mới. Chỉ vừa nghĩ tới hình ảnh kia, anh sợ mình sẽ bị ám ảnh cả đời. Nhất là, mục tiêu cuối cùng của kẻ bắt cóc còn là—— Tống Cư Hàn.

Nếu như bọn họ không vô hiệu hóa được quả bom? Anh không dám tưởng tượng đến hậu quả.

" Em cũng sợ hãi. " Mắt nhìn Hà Cố bị cảnh sát mang đi, trong đầu lo lắng cho vận mệnh của tất cả mọi người đang ở trong tay bọn họ, vừa lo sợ cho Hà Cố, vừa phải giả bộ như không có chuyện gì lên biểu diễn, bắt đầu từ đầu đêm nay, Tống Cư Hàn cũng đã phải chịu không ít dày vò. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hà Cố, muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho người này bình tĩnh lại, " Nhưng mà em không trực tiếp đi phá án, nên không nhìn nhận một cách trực quan được. Không giống anh, gấp gáp, lo lắng, phẫn nộ, sợ hãi, bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, chuyện này có thể cả đời chúng ta cũng không gặp lại nữa, tâm tình của anh như bây giờ cũng bình thường mà, anh chỉ cần biết là, đã qua hết rồi, chúng ta đều an toàn. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PN Nhất Túy Kinh NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ