Chương 49
Edit + Beta: Vịt
Đáy lòng bỗng dâng lên cấp bách, không quan tâm thời gian lúc này đã muộn thế nào rồi, Văn Tiêu gõ chữ, "Ra ngoài?"
Đồng thời gửi tin nhắn này đi, trong khung chat, Trì Dã cũng gửi đến hai chữ — Ra ngoài, ngay cả dấu chấm câu cũng giống y nhau.
Ngón tay giơ trên màn hình, Văn Tiêu đứng tại chỗ, cẩn thận nếm thử tư vị này, vô cùng . . . . . . . ngon.
Lúc gần ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đang mưa tí tách, Văn Tiêu do dự hai giây, hỏi Trì Dã trước, "Mang ô không?"
Trì Dã đáp lại liền: "Mang rồi."
Đặt trở lại cái ô cầm lên, Văn Tiêu bước nhanh xuống tầng, nhấc mũ hoodies lên đội vào, trực tiếp đi vào trong mưa.
Mưa không lớn, nhìn nước đọng trong hố trên mặt đường, đoán đã mưa một lúc rồi. Bình thường Văn Tiêu luôn cảm thấy giẫm vào vũng nước tóe lên rất phiền phức, nhưng lần này, cậu cảm thấy không phiền như vậy.
Đã gần 3h sáng, cửa hàng căn bản đã đóng hết, Văn Tiêu đi dưới hàng cây ven đường, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống từ trên cành lá, thấm ướt vải vóc, đặc biệt là rơi vào xung quanh cổ, khiến người ta co rúm lại.
Nhìn thấy Trì Dã chống một cái ô đen to đi đối diện đến, Văn Tiêu bước nhanh trốn tới dưới ô Trì Dã, "Sao đến nhanh vậy?"
"Ra ngoài sớm hơn cậu." Trì Dã dừng bước nghiêng người, cẩn thận lau lô nước nhỏ trên cánh mũi Văn Tiêu, một bên rũ mắt, "Thấy cậu nói nhớ tôi, tôi sao ngồi yên được?"
Âm cuối hơi giương lên, ghẹo ngực người ta run lên.
Văn Tiêu theo bản năng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vũng nước ánh lên trên mặt đất.
Tiếng mưa rơi "xào xạc" không ngừng, bên cánh mũi còn lưu lại cảm giác thô ráp, Văn Tiêu phá vỡ trầm mặc, "Bọn mình giờ đi đâu?"
Trì Dã: "Đương nhiên là đi hẹn hò."
Văn Tiêu chỉ ra, "Cậu trộm đổi khái niệm."
"Tôi không có mà," Trì Dã rửa oan cho mình, "Đối với tôi mà nói, dù theo cậu đi đâu, đều là hẹn hò." Anh đề nghị, "Ăn BBQ?" Nói xong tự cười trước, "Cái này không sáng ý lắm, hơn nữa ông chủ chắc đã dọn quán về rồi."
Văn Tiêu cũng phát hiện, thời gian nửa đêm khá bất tiện, đi qua lại chỉ có mấy chỗ, "Đi xem sao?"
Trì Dã gật đầu: "Đi thôi."
Hai người che cùng ô, khó tránh khỏi dựa gần, thấy trên mặt đến có vũng nước to, lại không muốn ướt giày, chỉ có thể dán chặt cánh tay người bên cạnh, lách qua.
Trì Dã bị người bên cạnh cọ sát có hơi nóng nảy, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, tìm lời nói, "Ngày mai 1/5, nhiều bài tập không?"
"Nhiều, 70% là đề thi, dày cỡ vầy," Văn Tiêu dùng ngón cái và ngón trỏ so độ dày, "Tôi cũng mang về phần của cậu, cậu nếu muốn, đến chỗ tôi lấy."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Roman d'amourThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.