"Choang..."
Đông Quân ngủ không say, bị tiếng thủy tinh bể đánh thức.
Anh bật đèn ngủ, hơi dụi mắt, xoay người xuống giường.
Bước tới đầu cầu thang yên lặng nhìn xuống, thấy nhà bếp sáng đèn, tiểu Dương đang lui cui dọn đồ trên đất. Anh đứng yên nhìn cậu lấy chổi vừa quét vừa nhặt đống sứ nhìn như từ một cái ly, cho vào một cái thùng giấy bỏ, viết "Cẩn thận thủy tinh". Nhìn em trai ngồi xổm lọ mọ dùng mảnh giẻ nào đó lau nước đổ trên sàn, quăng cái giẻ kia vào thùng. Sau lại lấy máy hút bụi khom người kéo qua kéo lại cố hút cho hết vụn thủy tinh còn sót, tháo ngăn hút, đổ vào bì, đặt vào trong thùng kia. Rồi gọn gàng quăng cái thùng vào sọt rác. Sau đó giữa phòng bếp tĩnh lặng không người giữa đêm, cứ chồm hổm trên đất ngồi thừ ra nhìn chằm chằm cái thùng kia một lúc lâu.
Thấy nó chuẩn bị đứng lên anh mới bước xuống.
Cố tình dậm chân tạo ra tiếng động thật lớn, vờ như mình vừa tỉnh dậy.
- Mới về à? Trễ vậy.
- A anh - tiểu Phong hơi giật mình, quay đầu nhìn anh, giọng vờ như không có chuyện gì - dạ, em đi xã giao, đối tác uống xong mới chịu về.
- Ăn gì chưa? - Anh bước thẳng tới tủ đựng đồ ăn, mở tủ lục lọi gì đó. Vờ như không ngửi thấy mùi sữa dê nhàn nhạt trong không khí, vờ như không thấy dấu vết va chạm mờ nhạt của ly sứ dày như bị thô bạo ném mạnh vào chỗ tường sơn xám.
- Em... chưa. Cũng... không đói lắm... - tiểu Dương không dám nhìn bóng lưng anh, hơi cúi đầu
- Vậy à? - giọng Đông Quân nhẹ nhàng, loại giọng lười biếng đặc trưng khi vừa tỉnh dậy - Anh đang ngủ tự nhiên đói tỉnh, không thì ngồi ăn chung với anh đi.
- À, vậy cũng được.
Tiểu Phong kéo ghế bên bàn ngồi xuống, nhìn bóng lưng anh trai bên tủ đồ ăn.
Nhìn anh lấy ra mấy gói mì, đun nước, lấy tô, đổ mì với mấy gói gia vị vào tô, nước sôi thì đổ vào.
Nhìn anh lấy nắp đậy lên một tô, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Cậu biết tô đó là làm cho mình, cố tình làm cọng mì thật mềm chiếu cố cậu nửa đêm uống say.
Lại thấy anh quay người lấy cái ly, cắt lát chanh, vặn vào, rót nước nguội, rót nước nóng, đổ mật ong.
Đêm khuya không một tiếng động. Phòng bếp yên tĩnh không có ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh leng keng của tô sứ chạm vào bàn đá, của tiếng đóng mở lò vi sóng, của tiếng mấy bì gia vị nhựa sàn sạt khi anh chà chà đổ nó ra, của muỗng sắt chạm vào ly thủy tinh, của tiếng đóng mở cửa tủ.
Phòng bếp không có chuyển động nào khác trừ anh. Tay anh mở cửa tủ, đầu hơi lúc cúi lúc ngẩng cao. Lưng anh di chuyển sang phải lấy nước sôi, mở lò vi sóng. Lưng anh nhích sang trái mở cửa tủ, lấy nguyên liệu, lấy ly, lấy tô.
Yên bình. Thản nhiên.
An toàn. Chân thật.
Êm êm dịu dịu giúp cậu thổi đi nóng giận như lửa dâng lên không cơn cớ, khống chế toàn bộ lý trí.
Tiểu Dương mông lung nhìn chằm chằm tấm lưng vững chãi của anh trai, lúc tập trung lại đã thấy anh đặt tô mì và ly nước tới trước mặt mình, cũng đặt một tô ở phía đối diện.
Sau đó thấy anh xoay người lại đi lấy đũa muỗng rồi quay lại. Cậu hơi ngượng ngùng, chuyện này vốn là cậu phải làm.
- Cảm ơn anh hai - cậu nhận lấy đũa muỗng chuẩn bị ăn.
Anh hai đã đẩy ly nước còn đang nhè nhẹ bốc khói tới trước:
- Uống cái này trước đi. Giải rượu. Bụng sẽ thoải mái hơn chút.
- Dạ.
Cậu cẩn thận bưng ly nước nhấp một ngụm.
Đúng là thoải mái hơn một chút. Chua chua ngọt ngọt.
Cậu chấp chấp lưỡi, cảm nhận vị chanh và mật ong tràn đầy trong khoang miệng. Dần dần át đi cơn buồn nôn ám ảnh do mùi sữa dê tanh nồng. Dần dần đem cơ thể và tâm trí nhẹ nhàng an toàn đáp xuống mặt đất.
- Ngon lắm - cậu nhìn anh hai, kéo khóe miệng cười thật tươi - anh uống không?
- Uống đi, anh uống nước được rồi
- Thật sự ngon lắm, hay anh thử một chút đi, không thử tiếc lắm nha
- Tiếc cái gì - anh hai bật cười - lúc nãy pha anh thử rồi, uống đi.
Anh hai cười lên đẹp quá.
Sáng như mặt trời.
À không lóa mắt như mặt trời, dịu dàng như mặt trăng.
Nhưng không lạnh nhiều như vậy.
Hoặc là mặt trời nhưng có mây trắng che phía trước.
Nước anh hai pha ngon quá.
Thật sự quá ngon.
Lại húp một ngụm.
- Đừng uống nhiều quá. Bụng đỡ rồi thì ăn mì đi. Ăn xong uống tiếp.
- Dạ
À mì cũng là anh hai làm nha.
Cọng mì được anh vì mình cất công ninh cho mềm thật mềm. Chắc chắn rất ngon.
Hai anh em ngồi đối diện nhau giữa đêm chậm rãi húp mì.
Phòng bếp lại yên tĩnh trở lại giữa đêm khuya. Trong không gian lãng đãng vài làn hơi ấm, như có như không hữu hình vờn quanh hai anh em, vẽ ra cảm giác bình an chân thật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy Tâm
Kısa HikayeĐoản | Siêu đoản | Huấn văn | Đam mỹ | Tùy bút