Đối với đại đa số người , những tháng năm trung học có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất và tươi đẹp nhất nhưng đối với chúng tôi thì đó là một cơn ác mộng không thể quay đầu.
"Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!" Đó là câu nói cuối cùng Sam nói với chúng tôi vào tối hôm ấy.
Tại một khu rừng bí ẩn không một bóng người qua lại, bóng đêm bao trùm cả khu rừng vắng lặng; ngoại trừ tiếng côn trùng, tiếng kêu vang rền rợn tóc gáy khắp khu rừng của những chú quạ đen và ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng ra, còn có tiếng bước chân sột soạt và gấp gáp của bọn tôi. Ai ai cũng đang hoảng loạn mà chạy một cách điên cuồng, mọi thứ thật đáng sợ khi bị màn đêm bao phủ cùng với ánh đèn pin lập loè như có như không trên tay chúng tôi.
"Phải nhanh chóng tìm ra hắn ta mới được!" Sam nghĩ và gấp gáp chạy hướng về ngôi trường bỏ hoang phía trước với mong muốn tìm được hắn trước tiên và giảng hoà cho đôi bên.
Cái tên mà chúng tôi đang đuổi bắt là một tên ngu ngốc ngông cuồng, mọi người thường gọi hắn là Zombie, hắn đang cố chạy thoát khỏi chúng tôi. Trên gương mặt hắn là những giọt mồ hôi lấm tấm và một vệt máu dài kéo từ mé bên trái của trán đến lông mày. Hắn đã chạy đến ngôi trường bỏ hoang không một bóng người âm u lạnh lẽo. Đột ngột có một người xông ra cầm gậy mạnh mẽ đập vào lưng hắn, một cảm giác đau điếng bao trùm lấy cả người hắn, hắn nhíu mày cắn chặt hàm răng quay đầu lại với ý muốn nhìn rõ người sau lưng. Hắn lấy tay đỡ khi người nọ định bồi thêm phát nữa và hắn quật ngã người nọ với chiêu thức võ nghệ mà hắn từng thấy trên truyền hình. Người nọ lê lết trên nền đất lạnh buốt từng chút từng chút một vào trong lớp học, xung quanh tối đen như mực chỉ độc nhất một tia ánh sáng từ ánh trăng le lói qua khung cửa sổ rợn người. Một lớp học hoang vu không có ai ngoài hai người bọn họ, hắn bực tức đá một cước thật mạnh vào người đang lê lết trước mặt. Điều hắn không ngờ đến là người nọ vừa đau đớn vừa tức tưởi vùng lên khi nắm được viên gạch phía bên trái rồi ra sức nện vào đầu hắn. Người nọ ngồi đè lên Zombie, vừa run sợ vừa thì thầm và tiếp tục nện thật mạnh vào đầu hắn mặc dù hắn đã nằm im không động đậy với vũng máu loang đầy nền đất lạnh lẽo.
"Máu, máu, nhiều máu quá, Zombie chết rồi, thật sự đã chết cứng đơ nằm đấy. Làm sao, làm sao..." hắn lầm bầm.
Chỉ còn màu đỏ tươi rói của máu và màu vàng của chiếc đồng hồ mà Zombie còn đeo trên tay...
Khu rừng ấy là khu rừng đặc biệt vì có một tượng đá khắc chữ Nam mô a di đà Phật bằng màu đỏ tươi, hệ sinh thái cũng không phong phú bằng những khu rừng khác mà nếu leo núi hoặc hoạt động ngoài trời cũng rất ít người chọn nơi này. Nhiều năm sau chúng tôi nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao lại chọn khu rừng này là địa điểm tụ họp năm ấy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu chúng tôi còn lựa chọn khu rừng ấy nữa không? Liệu chúng tôi có quyết định chạy theo Zombie không? Và liệu chúng tôi có sống trong nỗi lo sợ như hiện tại hay không?
.
.
.
.
Truyện tự viết nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé, vì đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người sẽ ủng hộ Bee :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Lời thú tội của kẻ sát nhân sau mười tám năm
General FictionTruyện tự viết dựa trên bộ phim Hongkong cùng tên《Brutally Young》《十八年后的终极告白》do TVB sản xuất năm 2020.