Chap 1

407 29 3
                                    

"Tôi vẫn chưa quên được ngày mưa hôm ấy, em xuất hiện như một vì tinh tú chiếu rọi tâm hồn u tối của tôi, gieo cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt chúng đi."

Suốt hai năm ròng rã, tôi vẫn luôn đều đặn đến bác sĩ thăm khám theo đúng lịch hẹn. Căn bệnh tâm lý này hành hạ tôi nhiều hơn tôi từng nghĩ, chúng buộc tôi phải phụ thuộc vào những liều thuốc 'hạnh phúc', tôi thật sự rất ghét việc phải cảm nhận những vật nhỏ đắng nghét ấy trôi tuột vào cuống họng mình, điều ấy làm tôi cảm thấy bản thân mình thật sự có bệnh, mặc dù trên thực tế là vậy.

Trước đây cuộc đời tôi vẫn rất tẻ nhạt, khi còn đi học, tôi vẫn luôn phải ngồi trên bàn học cho đến ba bốn giờ sáng hôm sau, đến sáu giờ liền phải thức dậy đến trường, rồi tận tối mịt mới từ thư viện trở về. Bấy nhiêu thời gian đối với tôi có lẽ vẫn còn không đủ, bởi nếu kết quả của tôi tệ đi, bố tôi chắc chắn sẽ tức tốc phi từ 'ngôi nhà nhỏ' của ông đến để mắng nhiếc tôi. Sau đó thì sao? Đương nhiên sẽ là một trận cãi vã lớn tiếng của bố và mẹ, tất cả sẽ kết thúc trong tiếng gào khóc của mẹ và tiếng dập cửa giận dữ của bố. Thật tức cười, những chuyện ấy xảy ra với tôi như một lẽ thường tình, mãi đến bây giờ nó lại trở thành một bộ phim phát sóng trên truyền hình vào khung giờ vàng- thứ thu hút biết bao nhiêu bà nội trợ thời nay.

Mẹ tôi thương tôi, nhưng có lẽ bà vẫn rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình. Cũng phải, một người phụ nữ vừa ngấp ngưỡng 20 lại phải chôn chân trong cuộc hôn nhân là hậu quả cho thời trẻ dại, bỏ lỡ cả đoạn thanh xuân tươi đẹp chỉ để chăm lo việc nhà, tất bật bỉm sữa cho đứa trẻ ngoài ý muốn mà ra thì chuyện ấy âu cũng là bình thường.

Bố tôi qua lời kể của mẹ những lúc chìm trong men rượu chính là một gã trai 20 tràn trề sức sống, gương mặt điển trai thu hút biết bao nhiêu cô gái lúc bấy giờ, và mẹ cũng không ngoại lệ. Ông thường hay nói mấy lời mật ngọt với mẹ, xây cho mẹ hình ảnh một tổ ấm hạnh phúc mà bao người mơ ước.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi- đứa trẻ không một ai mong muốn đã xuất hiện sau bức tường rào mà hai người đã vượt qua. Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông tuyệt vời của mẹ bỗng chốc hoá thành một gã tồi vô trách nhiệm, ông nhanh chóng chối bỏ sinh mệnh máu mủ của bản thân mà không thèm nhớ lại chính miệng mình đã hứa gì với cô thiếu nữ ngày ấy.

Bằng tất cả sự dũng cảm của mình, mẹ đem sự việc kể hết cho ông bà ngoại, khỏi phải nói, hai ông bà đã tức giận biết chừng nào. Ông không ngừng tuôn ra những từ ngữ xấu xa, tồi tệ nhất để sỉ vả mẹ tôi, còn bà ngoại thì vừa khóc vừa hỏi bố đứa trẻ là ai. Chốt hạ xong xuôi, ông ngoại liền kéo mẹ đến tìm gã đàn ông kia.

Vừa nhìn thấy mặt bố, ông ngoại không kìm được cơn giận mà vung tay khiến bố ngã sõng soài. Nhà nội lúc ấy hoảng loạn vô cùng, từ đâu mà người đàn ông giận dữ này lại cùng cô gái bụng bầu to vượt mặt xuất hiện trước cổng nhà mình. Sau khi kéo nhau vào nhà giải quyết, nhà nội- một gia đình quan chức cấp cao e ngại với danh tiếng của bản thân liền đề nghị cho hai người được kết hôn.

Vậy là cuộc hôn nhân mà mẹ chờ bao lâu nay cũng xuất hiện, nhưng có lẽ nó không giống với những gì mẹ nghĩ lắm. Thực tế không hề có những buổi sáng cả hai cùng nhau thức dậy trên chiếc giường ấm áp, cùng nhau ăn sáng rồi lại cùng nhau trồng cây nuôi cá. Tất cả chỉ vỏn vẹn những tiếng chửi bới, khóc lóc của người lớn trong nhà.

Cho đến khi tôi được sinh ra, bố đã nhanh chóng bỏ đi với người phụ nữ khác, cùng người ấy lập nên một ngôi nhà nhỏ, có vợ có chồng và cả những đứa trẻ. Căn nhà rộng lớn giờ đây cũng chỉ còn mẹ, đứa bé vẫn còn đỏ hỏn và tiếng khóc đến não lòng.

The Shadow- winten shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ