Chương 51

2.6K 228 48
                                    

Chương 51

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu không hiểu, rõ ràng một giây trước còn nói chuyện đứng đắn, thình lình hai người lại hôn nhau.

Hôn hai cái, Trì Dã buông môi dưới Văn Tiêu ra, "Thực nghiệm là tiêu chuẩn duy nhất của kiểm nghiệm chân lý, anh đang thực nghiệm 'Lúc hôn môi, con người có theo bn năng nhm mt li hay không'."

Hơi thở Văn Tiêu hơi có vẻ dồn dập, "Kết quả thực nghiệm là?"

"Có, lúc nãy anh hôn tới, mắt em nhắm lại." Dáng vẻ lông mi run rẩy, khiến tim anh ngứa.

Cố gắng kéo lực chú ý từ trong xúc cảm đôi môi mềm mại trước đó ra, Văn Tiêu nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn, cầm bút tiếp tục làm đề.

Không được mấy phút, Trì Dã ở bên cạnh duỗi tay qua, nắm cằm cậu, lại hôn xuống.

Lần này hôn xong, Trì Dã cho ra lý do, "Thực nghiệm thứ 2, 'Lính mi hôn môi nht định s đụng phi răng sao?'"

"Kết luận?"

Trì Dã khàn giọng, nghiêm túc: "Sẽ không, bọn mình đều là lính mới, nhưng ngoài lần đầu tiên cắn em, với bị em cắn môi ra, không có bất trắc nào khác."

Đến lúc Văn Tiêu làm xong tờ đề Vật Lý, Trì Dã lại ngậm chặt môi cậu. Lần này thời gian kéo dài khá lâu, sau khi kết thúc, Văn Tiêu hít sâu, bổ sung lượng lớn oxi thiếu hụt lúc nãy, "Lần này lại là cái gì?"

Ánh mắt đặt trên đôi môi nhiễm ánh nước của Văn Tiêu, Trì Dã trầm giọng, "Chủ đề thực nghiệm là, hôn môi có thể tiêu hao calorie không."

Văn Tiêu: "Tiêu hao không?"

Phát hiện đại não Văn Tiêu rõ ràng đã ngưng xử lý thông tin, mới sẽ hỏi vấn đề này, ngón cái Trì Dã cọ qua khóe miệng ướt át của cậu, ý hữu sở chỉ: "Không biết, lần sau chúng ta có thể thực nghiệm thêm."

Có lẽ là đã hấp thu đủ oxi, đại não chết cứng của Văn Tiêu rốt cục khôi phục rõ ràng, cậu chủ động dịch vị trí sang bên kia, "Bọn mình giữ khoảng cách."

Trì Dã bị hành động của cậu chọc cười, "Bạn cùng bàn, em như vậy khiến anh cảm thấy mình là mãnh thú hồng thủy."

Văn Tiêu không chút nhượng bộ, "Anh chính là mãnh thú hồng thủy."

Trì Dã xác nhận một lần, "Đối với em mà nói, không cản nổi hồng thủy và mãnh thú thế này?"

Văn Tiêu thẳng thắn: "Phải."

Coi câu này là lời yêu thương mà nghe, trong lòng khoan khoái, toàn thân trên dưới trong ngoài đều lộ ra sung sướng, Trì Dã nằm sấp trên bàn, "Được, nghe Tiêu Tiêu của chúng ta, giữ khoảng cách."

Cách không lâu, bà ngoại gõ cửa, đến lúc Văn Tiêu nói "Vào đi ạ" bà mới đẩy cửa ra.

Thấy bà ngoại mặc bộ sườn xám màu xanh tươi, phối hợp với một chiếc dây chuyền ngọc trai mượt mà, trên vành tai điểm thêm hoa tai ngọc trai cùng bộ với dây chuyền, Văn Tiêu hỏi: "Bà phải ra ngoài."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now