520 vui vẻ. Cố thức đến 24h chờ bảo bảo phát phúc lợi=))
Và ứ có:)———————
Vương Nhất Bác sau khi tiệc rượu cùng bạn xong trở về nhà cũng đã hơn 2giờ sáng. Ấn vân tay mở khoá cửa hệ thống không nhận diện. Cậu hơi ngơ ngác, trấn tĩnh bản thân mở khoá một lần nữa, lại là không nhận diện. Vương Nhất Bác như bị gáo nước lạnh dội vào đầu, tỉnh cả rượu, nhìn kỹ biển số nhà rồi mới tá hoả đập cửa gọi lớn tên Tiêu Chiến
" Ai đó ? "
" Là em, Nhất Bác ạ "
" Ừ "
Gần mười phút trôi qua cánh cửa trước mặt cậu không một chút xê dịch
" Chiến ca, mở cửa cho em, khoá cửa không nhận diện, không mở được "
" Là anh xoá mật khẩu vân tay của em "
" Sao anh làm vậy "
Vương Nhất Bác hơi lớn giọng
" Đi tiệc cùng bạn không báo cho anh, còn để anh phải chờ cơm em, gọi điện thì không nhấc máy, còn nữa, trễ như vậy mới vác cái mặt về, sao em không ở nhà bạn em luôn đi ! "
Cậu lớn giọng, Tiêu Chiến còn lớn giọng hơn nói hết một thể, cả ngày hôm qua cậu đã làm những gì, cả ngày hôm qua cậu đã bắt anh phải chịu những gì, qua lời nói mà thấu hết. Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, mới ngộ ra cậu hôm qua quả thực đã làm như vậy, cõi lòng dấy lên một trận áy náy không nguôi, giơ tay tát bản thân một cái thật mạnh, sau đó là áp trán vào cánh cửa - thứ ngăn cách cậu và anh ngay lúc này
" Chiến ca, em biết sai rồi. . "
Một khoảng im lặng như tờ
" Chiến ca, em xin lỗi. . "
Lại không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời
" Chiến ca, tha lỗi cho em. . "
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng. Ánh trăng xuyên qua tán cây rọi thẳng vào thân ảnh đang run rẩy, giọt lệ như ứa đọng nơi khoé mắt khiến nó ửng hồng
" Chiến ca, em cam đoan sẽ không có chuyện như thế này nữa. Nếu em có tái phạm anh muốn em cút khỏi tầm mắt anh cũng được. Chiến ca, đừng giận em nữa. Chiến ca, mở cửa cho em đi. . xin anh. . "
Vương Nhất Bác chưa dứt câu cánh cửa đã được mở. Tiêu Chiến đứng ngay đó trên người mặc bộ đồ ngủ của cậu, trên tay là ly nước chanh nóng còn vương khói
" Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm "
Không thấy cậu xê dịch anh nói tiếp
" Còn đứng đơ ra đó làm gì ? "
" Em. . "
" Nước chanh anh vừa pha, uống đi. Anh đi pha nước ấm cho em tắm "
" Anh. . anh không giận em sao ? "
" Giận, tại sao lại không giận chứ. Nhưng anh không nỡ để em bệnh thôi "
Tiêu Chiến đôi gò má ửng hồng quay sang hướng khác, ngại ngùng nói. Vương Nhất Bác nghe vậy mừng như Tết, nhào đến ôm anh cứng ngắt, miệng như niệm chú
" Em yêu anh ! Em yêu anh ! Chiến ca ! Em yêu anh ! "
" Vương Nhất Bác, tay, tay em !! "
BẠN ĐANG ĐỌC
【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢN
Truyện NgắnĐoản của tôi, là những mẩu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hai nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Các thể loại như sinh tử văn, nhân thú, ABO, song tính, H+, . . . Sẽ được tôi gán mác ở đầu chương, không hợp khẩu vị bạn có thể bỏ qua. Bạn ch...