Chương 7

3.8K 273 30
                                    

Ý thức Mặc Nhiên còn dư lại một nửa thanh tỉnh, một nửa đã hoàn toàn hồ đồ.

Hắn nghĩ không cần phải hỏi Sở Vãn Ninh nữa. Con người ở thời điểm sụp đổ, sẽ luôn theo bản năng mà bắt lấy dù chỉ một sợi rơm cứu mạng. Mỗi lần Ngọc Sơn tuyên truyền giác ngộ khiến đất sụt núi lở, người ta sẽ vì đủ loại nguyên nhân, hình thành phản ứng căng thẳng, nhớ kĩ hương vị đó, nhớ kĩ thanh âm đó, nhớ kĩ cảm giác đó.

Tay Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn. Khi Sở Vãn Ninh nói với hắn không sao đâu, sẽ không sao đâu, cùng tiểu ca ca năm đó mang lại cảm giác thật giống nhau.

Ngay cả cỗ hương vị kia, cũng thật giống nhau.

Nhiều năm như vậy, hắn một lần lại một lần ôm lấy Sở Vãn Ninh mà thân cận cọ sát nhau, một lần lại một lần tiến vào thân thể y. Hắn luôn cảm thấy mùi hương cỏ cây trên người Sở Vãn Ninh mang đến cảm giác an tâm không thể hiểu được. Nhưng vì cái gì, hắn chưa bao giờ rõ ràng, an tâm không ngừng này là đến từ chính sư tôn Sở Vãn Ninh của hắn, người đã nuôi dạy hắn, hơn nữa còn ngay lúc hắn vất vưởng gần cái chết trong nạn đói kia cứu sống.

Đó là Sở Vãn Ninh, người kéo hắn khỏi kết cục biến thành một bãi thịt nát trong miệng sói hoang báo đói. Đó là hương vị mang hắn ra khỏi biển chết, làm sao có thể không khiến hắn cảm thấy an toàn, không khiến hắn cảm nhận được an tâm.

Dường như hết thảy đều đã ổn. Người trong trí nhớ hướng về phía hắn ngồi xổm xuống, tiểu ca ca khoác áo choàng của mình cho hắn. Khuôn mặt đột nhiên  rõ ràng. Khi y niên thiếu, mắt phượng mày ngài lanh lợi, cái miệng xinh đẹp đóng mở, nói với hắn không có việc gì, sẽ ổn thôi.

Tâm Mặc Nhiên bị chặn kín, rơi đến tận cùng.

Trong tim hắn như có tồn tại địa ngục, đầy rẫy những con quỷ lớn lớn bé bé. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thứ cho hắn biết bộ dạng sợ hãi mà kêu lên hét lên là thế nào. Chúng đau khổ, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn uất. Đó là âm thanh nguyên thủy nhất, bị hắn đè ở đáy lòng nhiều năm, trong địa ngục rét lạnh, vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian.

Tại sao Sở Vãn Ninh lại là người đó?

Tại sao Sở Vãn Ninh lại là ân công ca ca của hắn?

Mặc Nhiên nằm trên đầu gối y, khóc nức nở. Tiếng trái tim vỡ vụn càng lúc càng lớn, đến nỗi hắn không nghe được bất kì âm thanh nào khác. Chỉ có bàn tay lành lạnh của Sở Vãn Ninh vuốt ve trên người hắn, dừng trên tóc hắn, dừng trên mặt hắn, mới có thể khiến thân thể bị liệt hỏa địa ngục thiêu đốt hơi chút cảm thấy một tia thấm vào ruột gan lạnh lẽo.

Hắn luôn cảm thấy người cũng thế, sự cũng thế, cái gì cũng sẽ thay đổi.

Đã từng coi hắn như cỏ rác mà ra vẻ quyền quý, hắn thành đế quân thì cúi đầu khom lưng. Sợ đảo mắt một cái thân thể đã bị hắn đánh biến thành quân cờ, đầu rơi xuống đất. Đám nhóc đã từng bắt nạt hắn, đem hắn trở thành con chó đi lạc bên đường dơ bẩn hạ tiện nhất, hiện giờ trưởng thành, cũng phải vâng vâng dạ dạ mà quỳ xuống đất dập đầu cầu xin hắn.

[EDIT/Nhiên Vãn] Vu Sơn kỷ sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ