Sau sự việc tại Kyoto hôm đó, Kanzaki và Kayano chẳng đủ can đảm để tới gần Isona. Dẫu cô là người cứu họ khỏi lũ du côn kia, họ vẫn không tiếp được dũng khí để nói một câu cảm ơn với cô. Họ biết bản thân mình hèn nhát, nhưng nếu người khác mạnh mẽ hơn họ đứng trước Isona, có phải hay không người đó cũng sẽ có đủ can đảm. Kanzaki cùng Kayano không biết nên làm gì, dần dà họ lại tạo thêm một bức tường nữa cách biệt cô và họ.
Về đến Tokyo, việc đầu tiên Isona làm là đi tới khu buôn bán ở thế giới ngầm. Tiếng tăm của Isona ở đây không tệ, bất quá họ chỉ biết đến hai chữ Ác Thần của Mafia Cảng chứ chẳng biết tên. Isona đi tới một quán Bar, tìm mua một công thức cocktail dùng độc rồi trở về nhà.
Hôm sau tới lớp, cô phát hiện một cỗ pháo binh ở phía dưới góc lớp, nhe bảo là học sinh mới. Nhìn vẻ bó tay của Karasuma-sensei cùng học sinh lớp E, Isona chỉ tặc lưỡi cho qua rồi về chỗ. Tính rằng hôm nay chỉ nằm dài trên bàn đánh một giấc, ai ngờ chưa kịp chợp mắt đã bị "cô bạn" pháo binh cho một cú hết hồn.
Cả lớp đồng loạt phản cảm về vấn đề này, ai ngờ vị đồng học bí ẩn phía trước đứng lên, cầm một hộp gì đó rồi tiến xuống dưới. Isona ném cho Karma một cái băng dính kèm dây thừng, chỉ thẳng vào cỗ máy.
- Cuốn nó lại, cậu một bên, tôi một bên...
- Được lắm...
- AAAAA, IZUMI-CHAN, KARMA-KUN, ĐÓ LÀ BẠN HỌC HAI ĐỨA A !!!!!!!
Thế là hai tên nhóc học sinh tay cầm dụng cụ đồ nghề, tay kia cầm dây thừng, đem cỗ máy pháo binh tự động biến thành hẳn một cái thùng bảo quản chẳng khác gì. Mặc cho sự can ngăn của vị giáo viên bạch tuộc kia, hai người vẫn linh hoạt cánh tay, cứu vãn lớp học. Toàn bộ học sinh lớp E chưa bao giờ quý mến bạn học Kouyou Izumi như lúc này đây, đúng là đấng cứu thế toàn năng....
Sau mấy tiết học im hơi lặng tiếng từ phía cỗ pháo binh, Koro-sensei mới chờ tới tối, từ từ khóc lóc trước cỗ máy. Thầy ân hận lắm, ai mà biết lực tay của Karma-kun và Izumi-san lại mạnh vậy được chứ, thầy ngồi đây 3 tiếng trời rồi mà vẫn chưa gỡ được hết. Đến khi hoàn toàn gỡ xong toàn bộ dây dợ trên cỗ máy, những bộ phận phía trong lẫn ngoài đều bị xúc tu ông thầy đụng chạm qua một lần. Tờ mờ sáng, Koro-sensei hoàn thành việc cải tiến cho pháo binh-san, mệt lả người nằm sõng soãi giữa nền nhà.
Thầy âm thầm quyết định, lần sau chắc chắn không để hai người kia đụng chạm gì tới mấy đồ vật man rợ có thể giết người nữa. À không, phải là canh chừng không để hai người kia một tay bẻ cổ người khác.
Isona sau lần đấy cũng ngộ nhận được một điều : năng lực của nó có thể dùng để cách âm không gian của bản thân với thế giới, vậy mà lúc đó lại không lấy ra dùng. Isona cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc, Isona muốn đi nhảy lầu cùng anh trai vì sự ngulone của bản thân...
Nhưng rồi cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị vứt qua một bên khi cô cầm lên bản phân bố nhiệm vụ. Isona ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn chưa thể suy ra nổi cái lý do nào để Mafia Cảng có thể nhận nhiệm vụ từ lũ người của chính phủ, chẳng lẽ lại như suy nghĩ lần trước của cô, Mafia Cảng thực sự tới bước đường cùng rồi ?! Thực sự là nghèo khổ vì không được tín nhiệm nữa nên đã đến mức nhận nhiệm vụ của chính phủ để bươn trải qua ngày ?!?!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
°BSD° Ác Thần
Hayran KurguTác Phẩm : °BSD° Ác Thần Tác Giả : Mưa ( Yuu_Kamitani ) Văn Án : Đầu óc ? Nàng có ! Ngoại hình ? Nàng có ! Mưu mô ? Nàng có ! Chỉ tiếc rằng... . . . .....nàng chính là một cái Ác Thần Port Mafia là nơi như nào ? Luận chỉ mỗi chém giết đầy máu tanh...