- 1 năm 2 tháng 20 ngày? Thời gian trôi nhanh thật
Hình bóng một cô gái bước đi lặng lẽ trên đường phố Seoul về đêm vắng vẻ. Cô gái đó chính là Kim Sojung chị cả cũng như leader của GFriend và cô cũng là....người yêu cũ của anh.
Phải cô từng là người con gái bên cạnh anh, người được chăm sóc anh mỗi ngày nhưng đến nay điều đó không thể nào nữa rồi. Cô và anh đã chia tay nhau cách đây 1 năm. Có lẽ hiện tại anh đã ở bên cô gái kia, một cô gái xinh đẹp, hiểu lý lẽ, dịu dàng hơn cô. Cái gì cô ấy cũng hơn cô, hơn cô về tất cả.
Trở về một năm trước.
Lúc ấy Sowon rất yêu anh, người con trai mang tên Kim Seokjin. Anh tựa như ánh nắng của cô, là điểm dựa vững chãi cho cô. Mối tình của họ có lẽ sẽ rất đẹp, rất hạnh phúc nếu như cô không nhìn thấy anh cùng người ấy hôn nhau sau 1 buổi biểu diễn ở SBS nụ hôn của hai người thật nóng bỏng, nó như một vết dao to lớn đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Đây là người đàn ông mà cô yêu nhất đó sao? Người đàn ông mà cô coi là tất cả đây sao?
Cô không nói gì lẳng lặng rời đi khỏi nơi đó, nơi mà anh cùng người con gái anh yêu thật sự đang mặn nồng bên nhau. Chân cô bước đi trong vô định, đôi mắt trong veo cứ như vô hồn, cô trong tình trạng ấy cứ thế bước lên xe chuyên dụng của nhóm mà ra về. Vết thương ở tim cô bây giờ đang chảy máu rất nhiều và cô biết rõ có lẽ nó sẽ rất lâu để lành lại hoặc là không bao giờ. Các cô em trong nhóm có hỏi thăm nhưng cô cũng chỉ gượng gạo cười nói không sao, cô không muốn những cô em bé nhỏ này lo cho mình.
Về đến ký túc xá cô bước vào phòng mình, lấy điện thoại từ trong túi sách ra bấm số gọi cho anh, cố nén những giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mi.
- Alo? Sojung em đã đi đâu vậy? Anh tìm em mãi.
- Không, hôm nay bọn em phải về sớm sắp comback rồi còn gì.
- Ừm, thôi cuối tuần này đi chơi với anh không? Anh có chuyện muốn nói với em.
- Được, em rất muốn biết anh định nói gì với em đấy! Thôi bây giờ em đi ngủ hãn nha, anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon!
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc nước mắt của cô rơi xuống, cô không thể chịu đựng được nữa rồi, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi lách tách xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong đêm vắng cô chỉ có thể khóc lặng lẽ, không thể khóc thật to, không thể hét lên. Nỗi đau ấy cứ thế chất chứa trong lòng cô.
Nỗi đau ấy dần trở thành bạn với cô suốt một tuần qua, hôm nay là ngày anh và cô hẹn nhau ra quán cà phê quen thuộc.
- Em đến rồi, anh đã gọi nước trái cây mà em thích nè.
- Ừm, cảm ơn anh.
Nhìn anh tươi cười như thế lại càng khiến cô cảm thấy lòng mình đau hơn, anh không yêu thì hà cớ gì phải tỏ ra tốt với cô? Cần gì phải coi cô là bảo bối? Những điều ấy, đang dần giết chết con tim cô.
- Oppa, em...có....chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì?
- Chúng ta...chia tay...nhé?
- Hả em đang nói gì vậy? Không phải chúng ta đang rất tốt, em nói đùa à? Em từng nói rất yêu anh mà?
- Phải....em rất yêu anh, đến bây giờ và ngay lúc này em vẫn rất yêu anh, nhưng anh à trong trái tim của anh...có còn hình bóng em?
- Em...
- Oppa chúng ta chỉ có duyên không có nợ, hà tất gì anh phải dối lòng mình như thế? Cứ đến bên người anh yêu thật lòng đi!
- Nhưng...em...
- Anh không cần phải như thế, em không đủ xinh đẹp, dịu dàng, hiểu anh như chị ấy nên mới không thể giữ được trái tim anh, nên anh đừng tỏ ra có lỗi như thế....nó không phải lỗi của anh. Em xin phép tiền nước của em, em đã thanh toán.
Cô bỏ đi, để lại mình anh ngồi đó bóng dáng người con gái bước đi thật cô đơn từ từ ra khỏi quán. Nơi bắt đầu tình yêu cũng là nơi tình yêu đó kết thúc.
Trở về hiện tại.
Cô bước đi những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho lòng cô nay đã lạnh lại càng lạnh thêm. Bỗng một chiếc xe hơi lướt qua cô, cô biết chiếc xe đó là của ai, trong xe là một đôi nam nữ trông rất hạnh phúc, cô chúc phúc cho hai người họ.
Cứ như thế lướt qua nhau như người xa lạ.
" Em không có đủ những gì anh mong muốn nên anh cứ đi đi, đi tìm hạnh phúc mới cho mình đau thương cứ để em mang"
End.
Hú le:))) mọi 2 fic kia có lẽ cuối tuần sau tui mới ra nha, m.n đọc fic Sowjin này để tĩnh lặng tam can đi nhé:3
BẠN ĐANG ĐỌC
THE LIE [ Oneshort/ Sowjin]
Fanfiction- 1 năm 2 tháng 20 ngày, thời gian.....trôi nhanh thật Hình bóng một cô gái bước đi lặng lẽ trên đường phố Seoul về đêm vắng vẻ.