Chương cuối

1.6K 190 9
                                    

Triệu Tiểu Đường thẫn thờ nhìn Ngu Thư Hân đang hét tên mình, nàng không nghĩ nàng phải rời bỏ nàng ấy nhanh như vậy.

Thành Hoàng ngày hôm đó vô cùng hốt hoảng đến báo tin cho nàng, chính là thiên đế muốn triệu nàng trở về thiên giới lĩnh thưởng. Tiêu diệt được ma quân giúp chúng sinh an cư lạc nghiệp, còn có giúp người tế thế công đức nhân đôi. Chỉ là Triệu Tiểu Đường cùng thiên đế chưa có nói loại điều kiện này, nàng cũng không hề biết được vì sao người lại vô duyên vô cứ khôi phục thiên chức cho nàng. Nhớ lại ký ức toàn bộ không hoàn toàn tốt lành gì, nàng nhớ đến hôm đó thiên đế một tay đẩy nàng xuống nhân gian thi hành nhiệm vụ, lại nói nàng khi đó không hề phạm phải bất kỳ sai lầm gì, vì một câu nói của chiêm tinh vương mà đem nàng biến thành kẻ phàm nhân.

Nàng cũng không trách hắn, nàng trở thành phàm nhân mới có thể gặp gỡ Ngu Thư Hân, cùng nàng ấy trải qua ái tình. Thời gian cùng Ngu Thư Hân có thể nói nàng vô cùng khoái lạc, có viên mãn có buồn tủi cũng có chút ghen tuông, trải qua cái gọi là nhân tình thế thái, đối với Triệu Tiểu Đường có Ngu Thư Hân mới có nàng.

Nàng nhớ lại lời vị chiêm tinh vương kia nói, chính là nàng có một tình kiếp ngàn năm đến hiện tại vẫn chưa dứt, bắt buộc nàng phải hoàn thành nó mới có thể khôi phục thiên chức. Mà viên mãn chính là các nàng sinh cùng sinh, tử cùng tử, nhưng vì cái gì mà thiên binh thiên tướng bắt lấy nàng rời đi. Ngu Thư Hân khi đó đôi bàn tay không muốn buông bỏ nàng, nắm rất chặt. Nếu ngàn năm trước Ngưu Lang Chức Nữ cũng vì thiên giới mà chia cắt, như thế này các nàng cũng sẽ như vậy hai nơi.

Nàng nhớ rất rõ khuôn mặt khi ấy của Ngu Thư Hân, nàng ấy vui buồn lẫn lộn, ánh mắt tuyệt vọng muốn níu kéo nàng. Nàng nhìn thấy có bao nhiêu đau lòng, cơ thể Dạ Ái Lan ngất đi trong vòng tay Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng hồn thể rời đi.

Ngu Thư Hân nhìn thấy hồn thể của nàng nhưng không có cách nào níu giữ nàng lại, đôi mắt đỏ hoe của nàng ấy khắc sâu vào tâm trí của nàng. Nàng không rõ bản thân vì cái gì mà dễ dàng đáp ứng thiên đế quay trở về, nàng có phải sai rồi không.

"Thiên Ảnh, ngươi nên chú tâm một chút, thiên đế không muốn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi đâu."

Người bên cạnh nàng hiện tại là Tôn Nhuế, một linh thú ở thiên giới, nói căn bản nàng ta là một con sói tuyết đi. Tính cách thẳng thắn, hơn nữa còn rất nghĩa khí, bản thế của Triệu Tiểu Đường cũng thuộc một chủng với Tôn Nhuế, cho cùng các nàng là đồng loại haha.

"Ngươi thì biết cái gì, hằng ngày đi tìm Vương Mẫu nương nương làm nũng."

"Thiên Ảnh ngươi cũng thật là, ta cũng vì người đó thôi, không phải ta hằng ngày lấy lòng nàng thì ngươi có nằm mơ mới được nhìn ngắm thê tử của ngươi."

"Ta cũng không cần..."

"Thiên Ảnh là ngươi nói đấy, ta không cần đi cầu xin Nương nương nữa."

"A...đừng mà hảo huynh đệ, là sai rồi, ngươi thứ lỗi cho ta."

Tôn Nhuế nhìn xem Triệu Tiểu Đường xưa nay là một tiên tử kiêu ngạo nay lại đi hạ mình với thần khuyển nàng sao. Đúng rồi, nữ phàm nhân không biết vì cái gì mà có thể thôi miên vị tiên tử bất trị này, nàng ta luôn kiến cả thiên giới nhiều lần như sấm sét giữa trời quan không phải à. Năm xưa Triệu Tiểu Đường là nữ tử thiên giới duy nhất dám đơn thân độc mà thu phục hà yêu. Chiến giáp trên người nhuộm một màu huyết sắc, khí thế bất phàm khiến thiên binh thiên tướng phải nể phục. Cũng là nàng ấy chỉ huy thiên tướng thảo phạt yêu giới, khiến cho tam giới nước sông không phạm nước giếng, an bình đến hiện tại. Lại nói cao ngao năm đó Triệu Tiểu Đường mang đến hiện tại lại có chút khác lạ. Nàng ta không mất đi sự tự tin mù quáng của mình, cũng không mất đi bất trị khí thế, mà chính là Triệu Tiểu Đường thể hiện nó bằng một cách khác.

[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ