Từ con hẻm tối bước ra một nữ sinh cầm trên tay một con dao găm nhỏ nhắn. Cô nheo mắt nhìn lên trên ánh trăng rồi di chuyển khỏi con hẻm ấy.
Nụ cười thường ngày của cô nào đã mấy tâm từ khi nào, để lại gương mặt nhìn như đầy tâm tư nhưng chẳng thể giải bày.
Cô nàng vẫn bước đi, dưới ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống. Từng bước chân được cô quay sát một cách tầm thường. Miệng mấp máy vài lời nói chẳng ai có thể nghe lúc này.
- Tối quá......
Cô nàng đứng trước một cửa hàng đã đóng từ lâu, nhìn vào chiếc kính phản chiếu mình trong đó. Cô câm lặng, nghiên đầu nhìn lên chiếc đèn đường trầm mặc.
- Có phải là nó hơi sáng không nhỉ?
Lại gần nó rồi ngước mắt lên. Cô nhanh tay che mắt mình lại, thì thầm.
- Chói quá......
Dụi mắt xong, cô nàng giật mình vì tiếng mèo vang vọng trong buổi đêm hôm nay. Bước lại gần nó, nó không hề chạy, chỉ đứng yên đó.
Cô bắt đầu giơ cao con dao ấy lên định đưa xuống thật nhanh nhưng rồi khựng lại. Con mèo dùng cái chân nhỏ của nó bước đi chầm chập, cô nàng nheo mắt lại cố nhìn rõ.
Con mèo lẽ ra sẽ có một bộ lông trắng tinh khiết nhưng sự dơ bẩn của bùn đất và cát bụi đã làm dơ nó đi. Nhưng cũng lẽ ra những đôi chân của nó phải thật thanh thoát và nhẹ nhàng, nhưng nó lại cứng ngắt, mệt mỏi và di chuyển một cách khó khăn. Đó là những đôi chân còn lại, còn cái chân phía sau của nó thì chẳng có đâu. Như là chưa từng tồn tại trên cơ thể đầy lông của nó vậy.
Cô nàng có ý bắt lại nó, nhưng nó cố gắng chạy đi, cô đuổi theo. Sâu vào trong con hẻm tối, nó nhẹ nhàng bước lại gần một con mèo khác đang la liệt dưới vũng nước đọng từ cơn mưa trước đó. Nó liếm lên bộ lông vàng mền mại kia, rồi nhìn về phía cô như cầu xin sự giúp đỡ.
Cô cất đi con dao vào trong cái túi áo, ngồi xuống rồi nhìn nó thắc mắc. Dùng tay chọc chọc vào người con còn lại, nó chẳng động đậy hay gì cả.
Cô đứng dậy bỏ đi, đi tìm một cửa hàng nhỏ. Vào trong và trộm lấy một vài món rồi quay về bên nó. Con mèo đó vẫn đang liếm con còn lại, thậm chí còn ngồi lên con đó để chia sẻ hơi ấm.
Cô để đồ mình vừa lấy được, mở nó ra rồi đặt xuống. Hóa ra cô tưởng là con mèo vàng đang nằm ấy đang đói nên đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng không, chỉ có con mèo trắng tinh ấy tiến lại gần món ăn. Còn con còn lại vẫn nằm đó, trong vũng nước lạnh chẳng thể cảm nhận. Lại nghiên đầu thắc mắc, tiếp tục chọc vào người con mèo đó, mở miệng.
- Nè dậy ăn đi chứ. Tao đã cố gắng mang đồ ăn về cho mày còn gì.
Nó vẫn cứng đầu không ngồi dậy, cô nhíu mày khó chịu. Nhìn về phía con mèo trắng kia đang nhanh nhẹn ăn miếng thịt ngon miệng ấy, cô hỏi.
- Sao bạn mày lại không ăn? Nó không thích à?
- Meow.
Nó chỉ kêu lên một tiếng vang vọng cả khu trời tĩnh mịch, cầm lấy phần còn lại rồi mang đến gần đặt xuống cho con đó. Rồi tiếp tục trèo lại lên người để sưởi ấm cho người bạn của mình.
Cô chăm chú nhìn, con mèo đó không cử động cũng không hề thở, cô nghĩ rằng con mèo chỉ là đang giả vờ.
Lại bỏ chạy đi tìm đồ, chạy mãi chạy mãi rồi quay lại về nơi cũ. Cô vẫn tiếp tục nhìn con mèo vừa liếm lông con kia vừa sưởi ấm cho cơ thể của con đó.
Nhanh tay cầm con mèo đó lên trước sự bất ngờ của con còn lại. Giọng cô bực tức, bất mãn trước nó.
- Sao mày không ăn đi? Hay mày muốn chơi gì đó?
Giờ cô mới để ý, cơ thể con mèo này chẳng hề phản ứng với những việc cô làm, nó còn liên tục nhắm chặt mắt lại.
- Mày....... không phải là đã chết rồi chứ?
Nó vẫn như vậy, cô bắt đầu lay lay nó. Hi vọng một cử động nhỏ của nó. Con mèo kia thì cào cào dưới chân của cô khiến nó rỉ máu nhưng gần như chẳng cảm thấy đau chút nào.
- Meow!!
- Dậy đi chứ, đừng làm tao phải lo lắng cho mày.
Cô nàng dần muốn từ bỏ, định đặt nó xuống thì bật dậy cầm theo nó mà bỏ chạy, để lại con mèo trắng khổ cực mà đuổi theo.
- Nếu mày chết. Không phải nên được chôn cất thật đẹp sao?
Từ khi nào mà cô đã ôm nó vào lòng, chia sẻ hơi ấm của mình cho nó giống như con mèo kia. Rồi chạy mãi như chẳng có điểm dừng.
Đến một nơi nọ, cô dừng lại trước nó. Bước vào phía bên trong. Đến dưới một góc cây, cô đặt nó xuống kế bên. Rồi kéo tay áo lên, cố gắng đào bới.
Xong việc, cô phủi cánh tay của mình một chút mới nhẹ nhàng cầm nó lên, nâng niu nó một lúc rồi đặt vào trong cái hố nhỏ nhưng đủ sâu để đặt chú mèo đó vào trong. Dùng tay chôn lại nó, không hề để ý đến việc áo của mình có chút nước thấm vào.
Khi nhận ra thì mọi việc đã xong, cô thẫn thờ. Đứng ra trước nó, kêu lên thật lớn.
- Sao lại mưa!? Phải nắng chứ!!
Cô ngồi xuống, đôi mắt vàng cùng đôi chân đầy vết cào cấu cái thì rỉ nước cái thì rỉ máu hòa làm một cùng giọt mưa lạnh ngắt kia. Cô không muốn một vật thể đã chết lại có mưa. Cô ghét mưa, rất ghét.
Nhìn lại vào trong, chạy lại ôm lấy khu đất đã được đào lên, chỉ muốn ủ ấm vật ở bên trong.
- Đừng mưa nữa, nó lạnh mà!
Cô cứ ép bản thân mình nghĩ rằng nó chỉ lạnh quá nên bị như thế. Nên là tìm cho nó một nơi ấm áp để ngủ. Nhưng nó đã không còn làm sao mà cảm nhận được chứ. Cứ ép bản thân mặc cho là nó đã biết sự thật nên cứ nhăn nhó gương mặt xinh đẹp kia lại.
- Đừng mưa nữa...... nó lạnh mà.......
Vẫn cứ nói lên trong vô thức, càng siết chặt cánh tay lại hơn.
- Nó đang lạnh lắm đó, dừng lại đi......
Cơn mưa như chẳng có một dấu hiệu gì là dừng lại, cô lấy ra con dao ấy, bước ra ngoài, chỉa thẳng lên phía trời, chém những giọt mưa rồi đâm vào trong không khí.
- Có nghe không!?
Như vậy mãi cho đến khi người cô đã ướt đẫm toàn thân, bất lực ngồi xuống, cúi đầu rũ xuống một sự mệt mỏi len lỏi.
- Tại sao lại là mưa?
Cô thì thầm tự hỏi nhưng lại không được ai đáp lại. Cô sẽ chờ, chờ đến lúc cơn mưa kết thúc cô mới chịu rời đi. Bởi vì con mèo vốn đang lạnh kia mà.
Cứ như thế, ôm lấy nó, nằm cùng nó. Đến cái lúc mà trời tạnh đi, nắng bắt đầu ló dạng đúng như kỳ vọng của cô thì cô đã chẳng thể vui mừng được nữa rồi.
[ 18.5.2020 - End ]