chap 14

352 36 12
                                    

Nhớ lại lời của sư phụ rồi nhìn sang Tiểu Vũ, linh hồn của cô ấy đã quay về với Tam ca rồi. Ở đây còn lại có chăng cũng chỉ là thể xác mà thôi. Gạt tóc mái của cô ấy sang một bên Bạch Trầm Hương đã quyết định rồi. "Ổn định linh hồn" là loại hồn kỹ giúp nuôi dưỡng thân xác làm cho thể xác khi không có linh hồn vẫn có thể tu dưỡng khi linh hồn quay trở lại có thể giúp cho linh lực tăng cao, nhưng nó lại có một khuyết điểm là lấy thần hồn của người đàn để tu dưỡng cho thân xác đó làm cho linh hồn của người đó bị tổn thương ảnh hưởng đến tu vi.

Sau khi đã suy nghĩ kỉ càng Bạch Trầm Hương quyết định giúp Tiểu Vũ mặt dù Đường Tam luôn có cách giúp cho Tiểu Vũ nuôi dưỡng cơ thể nhưng khi đó cô nhìn thấy khi linh hồn nhập lại vào xác luôn để lại di chứng cho Tiểu Vũ khiến Tam ca hối hận không ngừng. Cô muốn giúp họ

Từ hư không hình thành nên một cây đàn, có hình dáng cổ xưa, thân đàn màu xanh lam được khắc họa những chi tiết mây núi sông rất tinh sảo. Dây dàn là do linh lực bản thân cô hóa hình thành ẩn hiện dưới các họa tiết. Đàn có 16 dây, con ngạn nằm ở khoảng giữa, được chéo ngang để gác dây và có thể di chuyển điều chỉnh dễ dàng.

Các ngón tay linh hoạt đặt trên dây dàn. Tuy võ hồn này được sư phụ tặng cho chưa được bao lâu nhưng Bạch Trầm Hương cũng đã luyện tập rất nhiều. Khúc phổ mà cô đánh không phải khúc bình thường cần tập trung tinh thần cực lớn không thể bị gián đoạn. Nếu không sẽ uổng công người đàn còn bị phản phệ.

Bạch Trầm Hương chọn một chổ thật thoải mái dưới cây Lam Ngân. Để Tiểu Vũ nằm thoải mái kế bên, cây Lam Ngân đang đun đưa theo gió bổng ngừng lại. Các cành lá đang đun đưa bổng ôm chặt lấy cô. Bạch Trầm Hương biết vì sao nghĩa mẫu lại như vậy. Hồn thú vạn niên hệ thực vật luôn mẫn cảm với cảm xúc của con người, huống chi đây còn là nghĩa mẫu của cô nữa.
- Người đừng lo con không sao đâu.

Vỗ vỗ lên cành cây đang bám chặt Bạch Trầm Hương trấn an. Tiếng đàn réo rắc vang lên rung động cả rừng Sâm Lâm. Âm thanh hòa vào tiếng gió lây động, tiếng nước chảy róc rát, tiếng hồn thú xung quanh. Tạo nên bản nhạc nhẹ nhàng sâu sắc.

Tại nơi hai người đàn ông đang nói chuyện. Đường Hạo đang kể cho Đường Tam nghe về Hải Thần đảo nơi mà ông chỉ nghe qua trong lời kể của cha và các trưởng lão trong gia tộc, biết nơi đó nguy hiểm cở nào. Thôi thì con cháu tự có phúc của nó.

Nói chuyện xong hai người lại im lặng ngồi với nhau. Tiếng đàn bay đến chổ hai người đang ngồi. Đường Hạo cùng Đường Tam đều nghe thấy tập trung lắng nghe.

Sau một lúc thì cả hai đều phát hiện hồn lực đang được bổ sung và tăng lên. Đường Tam thì không để ý gì nhiều. Nhưng Đường Hạo lại có một cảm giác không an tâm. Ông từng đọc trong tàn thư ở gia tộc nói rằng võ hồn Vũ Nguyệt Cầm chỉ cần có hồn phổ có thể làm tăng linh lực nhưng lại tổn thương bản thân cụ thể là gì ông không biết.

Đường Hạo liền nhanh chóng phi thân thì nhìn thấy bóng dáng một người đang ngồi dưới cây lam ngân và Tiểu Vũ đang nằm kế bên. Sắc mặt cô bé tái nhợt, dáng người mãnh mai như chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi tới là có thể bay đi mất.

Lúc Đường Hạo cùng Đường Tam đến cũng là lúc tiếng đàn vừa dứt. Nhìn thấy hai người Bạch Trầm Hương chỉ mỉm cười rồi lại ngất đi. Thấy vậy Đường Hạo liền nhanh chóng ôm lấy cô.

- Thật là ngốc mà.

Đường Tam liền cảm thấy lạ lại gần Tiểu Vũ thấy cô sắc mặt hồng hào hơn nhịp đập ổn định. Cải thiện lên không ít, Đường tam nghi vấn hỏi cha thì mới biết thì ra cha lại kêu muội ấy ngốc.

- Đồ ngốc, không cần muội phải làm thế mà...

Đường Tam nhìn sang Bạch Trầm Hương nói một cách bất đắt dĩ.
‐---------------------
Game đúng là chán thật mình chơi khoảng 1 tuần là ngán rồi
😁😁😁
Dạo gần đây wifi của mình không vào được wattpad nhỉ có ai bị như  mình không

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ