Chương 30

7.4K 695 6
                                    

Chương 30

Ngày mai là thứ Hai, cả nhà trừ Tiêu Vũ thì ai cũng dậy sớm chuẩn bị đi học, đi làm.

Tiêu Vũ ngày thường thích ngủ nướng, hai đứa nhỏ không muốn đánh thức mẹ, Quý Huyền đương nhiên cũng thể theo nguyện vọng của hai con. Vì thế mọi ngày Tiêu Vũ đều ngủ chán mắt rồi mới dậy.

Hôm nay, lúc Quý Du tỉnh dậy thì bất ngờ trông thấy Tiêu Vũ ở dưới lầu, cô đang được chị Vương mát xa chân.

Lúc trước cô bé từng hỏi dì Vương đang làm gì thế, dì nói mát xa như vậy để giúp mẹ chống bị teo cơ.

Chắc bây giờ dì Vương cũng đang làm như vậy, Quý Du vui vẻ chạy tới bảo: " Mẹ ơi, con muốn theo dì Vương học cái này!"

Tiêu Vũ cười nói với cô bé: " Bảo bối, dĩ nhiên mẹ cũng thích con mát xa cho mẹ, nhưng việc này rất tốn sức, mệt lắm đó"

Quý Du giơ hai tay khoe cơ bắp vốn dĩ không tồn tại của cô bé, nghiêm túc nói: " Mẹ xem, con có sức khoẻ này"

Vừa hay lúc đó Quý Huyền từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, hơi sững người khi bắt gặp Tiêu Vũ nhưng không nói gì thêm? Chỉ nhìn về phía Quý Du bảo: " Hôm nay Tiểu Du có tiến bộ, tự dậy không cần vú Khổng gọi."

Quý Du lắc đầu trả lời: " Không phải đâu ba, vú Khổng nói chuyện với em ở phòng bên to quá nên con mới tỉnh đó"

Quý Huyền quay đầu nhìn về phía cầu thang, quả nhiên thấy Tiêu Nhược Quang từ trên lầu chạy xuống, trên người mặc áo len trắng kết hợp với quần jean xanh lam, trên đầu đội lệch chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Nhìn thấy Tiêu Vũ thì vui vẻ chạy lại: " Mẹ ơi, nhìn con này, quần áo hôm qua vú Khổng mua cho con đó, đẹp không mẹ?"

Tiêu Vũ nghiêm túc đánh giá: " Đẹp"

" Hì hì" Tiêu Nhược Quang cười toe toét, tính quay sang tìm Quý Du thì bắt gặp Quý Huyền đứng cạnh cửa thang máy nên chào lớn: " Ba, chào buổi sáng"

Quý Huyền gật đầu, ngồi xổm xuống gọi: " Lại đây cho ba ôm một cái"

Tiêu Nhược Quang do dự chớp mắt, sau đó chạy ào tới ôm cổ Quý Huyền bảo khẽ: " Ba ơi, ba, con mặc đẹp không ạ?"

Quý Huyền gật đầu đáp: " Rất đẹp"

Tiêu Nhược Quang lại đắc ý cười: " Con đi khoe chị"

Quý Du đứng phía sau bĩu môi bảo: " Chị nhìn thấy rồi! Xấu mù"

Tiêu Nhược Quang bị câu " xấu mù" của Quý Du làm cho đơ người, bàng hoàng nhìn chị.

Quý Du bị cậu bé nhìn đến chột dạ, lí nhí sửa lại: " Ờ thì, cũng khá đẹp"

" Hì hì" Tiêu Nhược Quang cười rạng rỡ: " Chị cũng rất đẹp ạ"

Quý Du nhìn bộ váy công chúa màu tím mặc trên người, đắc ý khoe: " Đây là quà sinh nhật năm ngoái ba mua tặng chị đấy"

Tiêu Nhược Quang khựng người, hốc mắt ửng hồng, hâm mộ nói: " Dạ, thích thật"

Câu này thành công doạ sợ Quý Du, đến cả Quý Huyền cũng bị đau lòng: " Tiểu Quang, năm nay ba nhất định sẽ mua cho con món quà tuyệt nhất"

[ Edit] Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ