Kagura phẩy một cơn gió nhẹ lướt trên làn nước. Cô buồn chán nhìn đến khi con sóng nhỏ va vào bờ đá, gợn về rồi tan đi, để lại mặt hồ phẳng như gương.
Cô đang ngồi trên tảng đá lớn ngay mép nước, nhìn vào ảo ảnh chính mình. Đây đã là chỗ của cô suốt ba ngày qua, không có mấy kẻ làm phiền khi lánh mình ở đây. Khoảng sân nhỏ ở một góc xa. Nơi có cái cây to hăm he làm vỡ một mảng tường thành. Kagura ngồi dưới bóng râm của cái cây, để chính gió của cô phe phẩy tóc mái, cô thở dài.
Ba ngày rồi mà cô chưa gặp Sesshoumaru lần nào. Khi vết thương đủ lành để không còn sợ máu nhâm nhe thấm qua kimono nữa, cô đã đi tìm hắn, nhưng khi cô hỏi, gia nhân cứ tránh né rồi tiếp tục công việc. Sự tránh né của họ làm cô khó chịu, đôi khi cô ước tai mình tốt hơn để nghe xem họ thầm thì điều gì sau lưng mình.
Nhưng cô thích ở đây. Không giống bất kì lâu đài hay cung điện nào mà Naraku đã chiếm đóng cả. Nơi này rộng hơn, một thành trì của yêu quái, không phải xây dựng bởi bàn tay con người, được bao quanh bởi ma thuật. Nếu cố, cô có thể nhìn thấy màn kết giới trên nền trời. Thành trì được xây vào trong núi, thường được bao phủ bởi mây trắng và sương mù. Nhưng nơi này lại ấm. Các đại sảnh không hề tối, những mảng vườn sinh động, mọi thứ đều rộng mở và thoáng đãng. Cô không thấy bí bức, thậm chí trong gian phòng nhỏ của cô, có thể dễ dàng mở cửa sổ và ùa ra ngoài khoảng vườn phía trước. Gia nhân ở đây ai nấy đều vui vẻ, cô hay nghe mấy nữ yêu đi ngang phòng mình khúc khích bởi bất cứ thứ gì trên đời.
Nhưng cô cứ bồn chồn không yên, không ai nói chuyện và cái nhịp sống đều đều này. Ba năm qua hiếm khi nào cô ở lâu một chỗ, cô và Kize có cùng sở thích, và đã cùng nhau đi khắp hòn đảo, bay cả ngày, cô trên chiếc lông vũ còn hắn hóa thành cơn gió. Phần Kize, hắn muốn nhiều hơn cho mối quan hệ của họ, cô thì không, nên họ chia xa.
Kagura biết ơn gã đó, đương nhiên, nhưng không biết ơn đến mức đó.
Đặt một tay lên ngực, cô chùn lại. Vết thương đã khép nhưng vẫn hơi nhoi nhói, những đường da hồng hồng còn để lại. Cô thở ra, nghiêng người trên tảng đá, hướng mắt về bầu trời.
Cô nghe tiếng cỏ lào xào, mở mắt ra và nhìn thấy Sesshoumaru đứng đấy. Cô nheo mày với hắn. Hắn cũng không vận giáp. Cô để ý là điều đó không khiến hắn trông nhỏ hơn tí nào.
"Ta tìm ngươi đấy."
"Ta biết." Hắn hướng đôi mắt vàng lên nền trời.
Kagura lại thở ra. "Ngươi biết nhưng vẫn phớt lờ ta ư?" Cô tuột xuống khỏi tảng đá.
"Ta có việc phải làm."
"Ồ, quên mất, Sesshoumaru-sama đây rất bận rộn. Đáng lẽ tiểu thiếp phải hẹn trước nhỉ?" Cô nhếch môi khi hắn lườm.
"Đừng mai mỉa ta, Gió." Hắn cau mày lại, khiến cô càng muốn bật cười hơn.
"Ai nói ta mai mỉa gì nào? Chỉ hỏi thôi mà." Giờ thì cô cười trước vẻ khó chịu của hắn.
Hắn khẽ gầm. "Ngươi muốn gì?"
Kagura nhún vai, quay đi. "Ở đây buồn chán quá, gia nhân của ngươi thì tránh ta như tránh hủi vậy."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...