........................................................
Cháp 1:
Mai đang đi tìm một quán tạp hoá nhỏ, cô bé định chọn cho Hân một món quà sinh nhật. Chơi với nhau đã lâu, cô bé muốn tặng một cái gì đó thật ý nghĩa. Cô bé nhớ lần đầu tiên gặp Hân…
Bụm!!
- Mày không thoát được đâu cưng ơi! Hehehe
Mai chộp ngay được đồng tiền 5 ngàn. Nhưng trớ trêu thay, đồng tiền lúc đó cũng đang bị Hân nắm giữ. Cả hai nhặt đồng tiền cùng một lúc, sau một hồi tranh cãi, hai cô nàng quyết định….chia đôi!!
Sau lần quen biết đó, họ trở thành đôi bạn thân.
Nghĩ lại những ngày tháng vừa qua, tình bạn của họ đã giúp Mai vượt bao qua gian nguy thử thách. Ví dụ như “sự nghiệp” lén lút chốn ra ngoài cổng trường mua….xoài dầm. ^^ (Mấy bạn biết đấy, xoài dầm mà món tủ của chị em phụ nữ mà) Rồi những lần bị phạt trực nhật, bị thầy quản sinh véo tai khi đi học muộn hay những lần trêu chó bị chó đuổi… Nghĩ đến đấy mà Mai phì cười
Đang vẫn vơ với những suy nghĩ trong đầu, Mai giật mình khi nghe thấy tiếng khóc rú lên. Tính vốn tò mò, cô quay đầu nhìn lại.
Trong một quán internet nhỏ, cô thấy một cậu nhóc khoảng 9 tuổi đang bị ba véo tai kêu oai oái. Cô cười nhẹ, hoá ra là một cậu nhóc đi chơi game bị ba bắt được
- Ba làm ơn đi… tha cho đứa con đích tôn của ba đi ba…á đauuu….help…
- Không có mày tao đẻ đứa khác…dám chốn học đi chơi. Về nhà rồi ông sát muối vào đ ít
TT___TT Mai phì cười, có cha mẹ thật là hạnh phúc. Bất chợt cô nhớ về gia đình nhỏ của mình. Hồi còn nhỏ, cô với đứa em trai sinh đôi khác trứng -Bảo Luân hay vặt chộm vải nhà hàng xóm, bị ba cô mắng suốt. Mẹ thì hiền, chỉ véo má cô mấy cái. Và những lần đi picnic thì … Nghĩ tới đó, Mai lắc đầu nguầy nguậy. Cô thở dài, không nên nghĩ nữa, nó chỉ làm cô đau thêm. Sau cái đêm đó, cái đêm sấm chớp làm sáng cả bầu trời và những hạt mưa rơi xối xả đã cướp đi gia đình nhỏ bé của cô. Bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn không bình thường, vì nhà không có điều kiện nên không có khả năng mời luật sư. Hơn nữa lúc xảy ra tai nạn mẹ cô còn mang thai 2 tháng. Cái chết của bố mẹ cô không được rõ ràng. Nhưng cái xã hội là thế, không có tiền đồng nghĩa với việc phải chịu nhục, chịu nhịn. Từ đó hai chị em mồ côi, sống dựa vào tài khoản tiết kiệm của ba mẹ để lại và tiền hàng tháng bác Phô gửi từ quê lên (bác Phô là chị gái của bố Mai) Mai thương bác lắm, ở nhà còn có chồng có con, cuộc sống đã vất vả nay lại còn phải lo cho chị em cô bé
Mai đi thẳng về nhà, có lẽ cô sẽ mua ít len rồi đan một cái khăn tặng Hân, như vậy cho tình cảm mà đỡ….tốn kém ==’ (vâng, rất bạn bè)
.
.
7h tối
Sau bữa tối, Mai hí hửng đem mấy cuộn len ra… “thí nghiệm”. Không biết với bàn tay “khéo léo” này cô nhóc sẽ làm như thế nào đây >.<