Tôi luôn tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ vào những ngày nghỉ hay dịp lễ. Có ai giống tôi không? Lí do vì sao thì đến bây giờ tôi chưa thể tìm ra được.
Căn phòng luôn được chiếu sáng bởi những hạt nắng xinh xắn, không khí dễ chịu. Tôi thả mình trên chiếc giường đơn nhỏ, hai tay dính lấy chiếc điện thoại. Chẳng biết từ bao giờ, nó là vật bất li thân với tôi.
Lăn qua lăn lại trên giường, tôi cố gắng tìm người để nói chuyện. Giao tiếp của tôi rất kém, quan hệ không nhiều. Lướt một loạt danh sách bạn bè, chẳng ai là tôi thân quen cả. Cùng lắm chỉ chào nhau hai ba câu rồi kết thúc.
Số lần tôi ra ngoài chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Có hôm lười mà nhịn ăn nửa ngày trời. Mọi người nói tôi bị tự kỷ. Tôi cũng chỉ biết mỉm cười rồi cho qua.
Tôi làm tất cả mọi thứ đều một mình. Đi dạo phố, đi ăn cơm, đi cà phê hay là đi xem phim đều là một mình. Tôi không có bạn bè, anh chị em cũng không thân. Có lẽ do quá quen với sự cô đơn nên cảm thấy nó là điều bình thường.
Đôi lần nhìn người ta có bạn,có người yêu tôi cũng thèm lắm chứ. Cố gắng xây dựng một mối quan hệ không phải công việc phù hợp với bản thân tôi. Đã nhiều lần thử nhưng kết quả vẫn như cũ. Nhiều rồi đâm ra chán, tôi không còn hứng thú với với việc đó nữa.
Tôi luôn sống có chừng mực, không động chạm đến người khác. Vì vậy họ không ghét cũng chẳng quý tôi bởi chúng ta tiếp xúc rất ít.
Điện thoại là người bạn tốt nhất của tôi. Lúc buồn, tôi chỉ cần xem vài video hài trên Youtube là đỡ hơn,còn lúc vui tất nhiên nó sẽ làm vui hơn.
Tôi rất ít khi đi mua sắm, quanh năm chỉ mặc vài bộ quần áo. Mọi người nói tôi lạc hậu, nhưng tôi không thích thay đổi nó. Mặc quần áo đẹp để ra ngoài, tôi mặc đẹp để làm gì chứ?
Tôi là kẻ hướng nội,không được thân thiện như người khác. Có lúc còn bị cho là chảnh. Tôi ít nói đâu có nghĩa là tôi câm. Tôi là một kẻ CÔ ĐƠN.
Còn bạn thì sao?Hãy nói đôi điều về bản thân nào.