Nửa đêm SeokJin tỉnh rượu, thấy cả đám nằm la liệt ra bàn ghế, tặc lưỡi cười. Tửu lượng của bọn họ vẫn kém y như ngày xưa, ngay cả Yunki người có tửu lượng cao nhất cũng chẳng biết trời đất gì nữa. Bọn họ gặp nhau không bằng cách này thì cũng bằng cách kia, thời sinh viên sống cùng nhau ở dãy nhà trọ này mà coi nhau anh em trong nhà, đến nay cũng được 5 năm rồi, tuy rằng giờ tách ra mỗi đứa một nơi, nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn như cũ, chẳng có gì xê dịch. HoSeok thường xuyên đi công tác ở nước ngoài phụ giúp tài chính công ty nhà họ Jung. Jimin đi làm đã có studio dạy nhảy và nhà riêng. Yunki kinh tế ổn định, đã lập gia đình từ năm ngoái. Chỉ còn hắn và NamJoon cùng Jungkook còn sống ở đây.
Một, hai, ba, bốn, tính cả mình là năm...Ơ, một mống nữa đâu??
"Jungkook ah? Jungkook ơi?"
SeokJin lo lắng cho đứa em út rất nhiều vì tình trạng tâm lí của Jungkook dạo gần đây còn có chút phiền muộn, nhưng cũng không vội vàng mà nhìn đường lên gác xép. Mỗi khi đứa nhóc đó buồn liền chốn lên đây mà.
"Jungkook?"
...
"Em ngủ rồi đó sao? Sao lại nằm ở đây,mau dậy đi."
Lại gần mới thấy trán Jungkook vã vượi mồ hôi lúc này mới hoảng hốt mà nghiêm chỉnh lại.
"Jungkook, em sao thế?! Jungkook ah?!"
Hắn vỗ mạnh vào mặt Jungkook, lúc này cậu mới mơ màng cau mày phản ứng.
"Taehyung...Taehyung!!"
Bàn tay đang lay người nằm dưới sàn của SeokJin cứng đờ. Jungkook bừng tỉnh, mắt trợn ngược lên thở dốc.
"Em..em..." Chẳng hiểu sao như có tật giật mình, SeokJin sinh ra một tia lúng túng khi va phải ánh mắt khó hiểu của đứa em út.
"Đây là đâu, hôm nay là thứ mấy? Hyung sao em lại ở đây? Vẫn chưa hết một ngày mà, em vẫn chưa tìm được Taehyung, không được..không!.."
Jungkook hoảng loạn bóp chặt bả vai anh, như một kẻ cuồng loạn mất đi phương hướng. Lần này không phải nói mớ nữa, đích thực là thật, Jungkook đang gọi tên người kia, khiến trái tim hắn treo ngược lên một cái như là chỉ cần một khắc nữa thôi liền nổ tung cùng nhịp đập."Jung..kook..em em nhớ ra rồi sao."
"Nhớ? Cái gì? Hyung nói vậy là sao?"
Cậu không thể bỏ qua điều sai lầm này nữa, đúng rồi chắc chắn có cái sai ở đây. Cả NamJoon rồi đến cả hắn cũng phản ứng như vậy, rốt cuộc tại sao lại như thế này, rốt cuộc là không đúng ở đâu, cậu đã bỏ lỡ điều gì.
"..."
"Hyung?! Anh biết Taehyung có đúng không?!! Anh nhất định biết Taehyung, anh nói đi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanficCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...