Chương 32

2.4K 197 20
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, Nhất Bác nhìn thấy gương mặt xinh đẹp được phóng to đang ở ngay trước mắt, hơi thở đều đều, cậu chợt thấy hạnh phúc vô bờ. Giá mà sáng nào tỉnh dậy, anh cũng ở bên cạnh như thế này thì tốt biết bao!

Bàn tay vô thức đưa lên sờ cặp lông mi cong dài, rồi trượt xuống sống mũi cao thẳng, lại xuống đến cánh môi, cả cái chấm nhỏ bên dưới cũng không tha.

"Aaa~...." Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cơn đau truyền đến dưới môi, mở mắt ra phát hiện ai kia đang không ngừng liếm mút, thỉnh thoảng còn cắn cắn.

"Chó con! Sao lúc nào em cũng thích cắn anh vậy?"

"Vì em yêu anh"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, mới sáng sớm ngày ra mà đã lại phát điên cái gì rồi.

"Không phải chiều em phải đi sao? Mau dậy đi, anh đi nấu cơm"

Lời vừa dứt liền chạy biến, nếu còn ở lại không biết sẽ lại bị "giày vò" ra sao nữa.

-----

Trong suốt quá trình nấu ăn, Nhất Bác vẫn luôn ở đằng sau ôm chặt lấy Tiêu Chiến, anh đi một bước cậu theo một bước.

"Này Vương Nhất Bác! Em chỉ đi có 1 tháng thôi mà, đừng có tỏ ra như kiểu sắp đi xa 10 năm như vậy"

Tiêu Chiến bất lực thở dài, vì của nợ dính người này mà bình thường nấu ăn chỉ cần nửa tiếng, đến giờ 1 tiếng rồi vẫn chưa xong.

"Không được, xa anh 1 giây thôi cũng không được!"

Buổi chiều trước khi đi, hắn lại đè anh ra hôn nửa ngày...

"Anh đi làm không được tỏ ra thân thiết với đứa con trai nào hết, con gái cũng không được! Biết chưa hả?"

"Biết rồi! Em đi nhanh đi không muộn"

"Ôm một cái nào" Nhất Bác ôm thật chặt "Em sẽ nhớ anh lắm!"

"Anh cũng thế"

Mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự thật là hắn vừa đi, Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy nhớ, hốc mắt bỗng đỏ lên, nước mắt trực trào ra, lại vội vã đưa tay lên dụi.

"Gió hôm nay to thật đấy"

--------

Ngày đầu tiên đi làm của Tiêu Chiến khá ổn, trừ việc....

"Anh thật sự không phải là minh tinh đấy chứ?"

"Tôi thật sự không phải... tôi chỉ là người bình thường thôi"

Tiêu Chiến vừa cười vừa xua tay, xung quanh là vài đồng nghiệp mới đang bàn tán sôi nổi.

"Thế mà tao cứ tưởng hôm nay lại có người nổi tiếng đến chụp ảnh, hóa ra là lính mới"

"Chậc chậc, nhan sắc thế kia mà không làm idol thì phí quá!"

Công ty này vốn là một công ty truyền thông, nên việc thường xuyên có người nổi tiếng xuất hiện cũng không có gì lạ.

"Mấy cô cậu đến để buôn dưa hả? Còn không mau về chỗ làm việc đi"

Một người đàn ông chừng 40 tuổi vừa đi đến, đám nhân viên liền nhanh chóng tản ra, để lại mình Tiêu Chiến đứng đó.

"Cậu chắc hẳn là Tiêu Chiến đúng không? Nghe danh đã lâu"

Người đàn ông trạc tuổi trong bộ vest lịch lãm giơ tay ra trước mặt anh, nở một nụ cười phúc hậu.

"Tên tôi là Uông Hàm, anh của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến đã từng nghe Nhất Bác kể về người này, một người anh kết nghĩa đặc biệt tốt. Nếu Nhất Bác nói tốt về một người nào đó, thì người đó thực sự tốt. Tiêu Chiến bỗng chốc có cảm giác gần gũi thêm vài phần.

"Chào anh, em là Tiêu Chiến, bạn... bạn thân của Nhất Bác"

"Bạn thân? " Hàm ca mang theo ý cười, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, anh bạn này... cũng có chút thú vị đấy.

"V... vâng" mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên

Sau khi giới thiệu qua một lượt tình hình công ty và công việc cần làm, Tiêu Chiến được phân qua tổ thiết kế đồ họa. Cũng may đã tìm hiểu trước ở nhà, cộng thêm việc đồng nghiệp nhiệt tình chỉ bảo, anh cũng dần thích ứng với công việc hoàn toàn mới này.

"Anh, tình hình thế nào rồi? Ổn chứ?"

Vừa đến giờ nghỉ trưa, Nhất Bác đã nóng lòng gọi điện hỏi thăm

"Đều ổn cả, em ăn chưa?"

"Em đang ăn. Đồ ăn ở đây chán chết đi được, không ngon bằng Chiến ca nấu"

"Chán cũng phải ăn" Tiêu Chiến biết anh bạn nhỏ của mình cực kỳ lười ăn, nếu không có người ở bên thúc giục, hắn có thể bỏ bữa cả ngày. "Về nhà anh bù cho, em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn anh"

"Vương Nhất Bác!"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ