Khoảng thời gian ta bị giam cầm trong túp lều ấy, đối với ta dài đến vô tận. Lúc nào cũng mang theo tâm trạng lo âu thấp thỏm nhìn về cửa lều, rồi lại tuyệt vọng. Ta chẳng biết đâu là ngày, đâu là đêm nữa.
Một buổi nọ, ta lơ đãng nhìn về cửa lều, bên ngoài hình như không có người canh gác? Ta vội vàng chạy tới xem xét thật kĩ, xác nhận không có người xung quanh lều mới nhẹ nhõm thở một hơi. Ta cầm tạm chiếc khăn được để trong lều, quấn che kín mặt và tóc, rồi lặng lẽ chạy rời khỏi. Lúc đầu là đi, càng về sau ta càng hoảng hốt, chạy thật nhanh, sợ rằng tên cướp kia sẽ phát hiện ra rồi đuổi theo ta, bắt ta trở lại rồi chém giết.
Chạy đến khi chân đã mỏi nhừ, run rẩy, ta mới dừng lại thở. Y phục dính đầy đất cát vì trong lúc chạy đã ngã không biết bao nhiêu lần. Ta thở dốc từng hơi, lúc này trong đầu ta chả nghĩ đến Ragashu nữa, hắn có tới cứu hay không ta đều mặc kệ, hiện tại ta phải cứu lấy bản thân mình trước đã.
Đột nhiên, ta nghe tiếng vó ngựa đằng sau. Ta cứng đờ người, hai chân mềm nhũn, ta cố gắng hết sức chạy thêm vài bước liền bị tiếng ngựa hí làm cho giật mình, cả người cứ thế ngã xuống.
- Hừ, được lắm! Mới thả nàng ra một chút mà nàng đã chạy được xa như vậy rồi!
Tên thủ lĩnh kia vô cùng tức giận, ta có thể thấy rõ bàn tay đang nắm dây cương kia đang nổi lên từng đợt gân. Ta hoảng hốt, nước mắt cũng đã trào ra, lạc giọng cầu xin, thế nhưng, hắn nào có để tâm tới, hắn mạnh mẽ kéo ta lên, thân thể ta nghiêng ngả, chao đảo một hồi rồi vắt vẻo trên lưng ngựa, cứ thế mà quay trở lại nơi ta vừa chạy khỏi.
Đến nơi, hắn kéo ta từ trên lưng ngựa xuống rồi mang vào trong lán. Đầu óc ta quay một vòng, tới khi định thần lại thì đã lại ở trong lán rồi. Ta co rúm sợ sệt lùi vào trong góc, sợ hãi nhìn con người trước mắt.
Hắn chậm rãi cởi bỏ khăn chùm, ta liền ngây người. Hắn, chính là kẻ đã đối xử không thể tốt hơn với ta, là kẻ đã từng nói cho ta vị trí vương phi bên cạnh hắn, là kẻ đã đi tìm lại chiếc nhẫn đính đá hồng ngọc ta đã ném đi ấy. Hắn, là Izumin.
Đầu não ta như bị một búa giáng xuống, đau đến vô tận. Ta vĩnh viễn không ngờ rằng hoá ra lại chính là Izumin bắt mình. Nực cười, đã có lúc ta từng nghĩ tới hắn, thầm mong hắn có thể tới cứu mình.
- Ngươi vì lý do gì mà giam cầm ta? Ta đã là vương phi của hoàng đế Babylon, ngươi làm như vậy là có ý gì? Không phải ngươi đã kết hôn với vị công chúa láng giềng ấy ư?
- Ta nói rồi, vị trí ấy, nhất định sẽ là của nàng! Ngoài nàng ra, ta sẽ chẳng cưới một ai khác!
Izumin nhìn thẳng vào ta, chậm rãi đi tới. Ta giật mình, vội vàng lui xuống
- Ngươi không được làm càn! Ta là vương phi Babylon đồng thời cũng là nữ vương của Ai Cập, ngươi bắt giam ta như vậy, không sợ rằng sẽ xảy ra chiến tranh sao?
- Nàng không cần lo tới chuyện đó! Trong hôm nay chúng ta sẽ xuất phát trở về Hitaito! Lễ cưới sẽ diễn ra và nàng sẽ là vương phi của ta!
- Ta không cho phép ngươi làm như vậy! Izumin, ta không yêu ngươi! Ngươi không nghe thấy ta nói sao, ta đã là vương phi của Babylon!
- Hừ, chẳng qua chỉ là cái vị trí ấy, nàng ngồi đâu chả được! Làm vương phi Babylon hay vương phi Hitaito đều chẳng phải giống nhau hay sao? Nàng ngoan ngoãn một chút, sẽ có người tới giúp nàng thay y phục!
Izumin nói xong liền trở ra ngoài, cùng lúc đó có thêm vài nữ tỳ đi vào, cưỡng ép ta tắm rửa mặc y phục Hitaito. Ta giằng co một hồi, kinh động tới mức Izumin phải trở vào.
- Nàng đừng quậy, chúng ta sẽ trở về Hitaito ngay thôi!
- Izumin, ta thà chết cũng quyết không trở về cùng ngươi!
Không biết rằng lúc ấy ta có bao nhiêu dũng khí để hét ra câu này, chỉ là, ta quá mệt mỏi rồi. Hắn chẳng thèm nhìn tới ta, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương, mang tới gần ta. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, vội vã đưa tay giấu đằng sau lưng.
Hắn nhìn thấy vậy thì ngẩn người, rồi khẽ cười
- Nàng không thích nó sao? Không sao, còn vô vàn trang sức khác, đợi đến khi về Hitaito rồi, nàng tuỳ ý lựa chọn!
Bỗng nhiên, một tên lính xông vào lều, quỳ phịch xuống với Izumin
- Hoàng tử, có tin khẩn! Mời người ra ngoài xem!
Ta thấy sắc mặt Izumin thoáng hoảng hốt, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng binh sĩ, tiếng đao gươm ầm ầm vang lên, dội vào tai ta.
Ta sợ hãi chạy tới cửa lều, hé mắt nhìn ra ngoài, khói bụi mịt mù, tiếng đao gươm chém vào nhau vang lên đinh tai nhức óc, ta bỗng nghe thấy giọng Ragashu.
Không màng tới nguy hiểm, ta vội vã lao ra, nhằm tới người Ragashu mà ngã vào. Hắn có vẻ giật mình, vội đưa tay đỡ lấy ta, tay còn lại đưa gươm lên chặn thanh kiếm đang chém xuống của Izumin.
Tiếng binh sĩ có vẻ đã ngừng lại, bấy giờ ta mới dám mở mắt. Hình ảnh Izumin nhìn chằm chằm vào ta khiến ta nhớ mãi không quên, trong mắt hắn là kinh ngạc, là đau thương, là thống khổ tận cùng.
Ta mím môi, túm chặt vạt áo của Ragashu, nép mình sau lưng hắn. Ragashu đưa một tay khẽ ôm lấy ta, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh gươm, nhìn về phía Izumin
- Ngươi là hoàng tử của Hitaito, ta là hoàng đế Babylon, chúng ta trước giờ không có thù oán, vậy cớ gì lại bắt giam vương phi của ta?
- Ngươi có yêu nàng ấy không? Hay ngươi lấy nàng chỉ vì mối quan hệ ngoại giao? Ngươi vĩnh viễn không yêu nàng ấy nhiều bằng ta!
- Loạn ngôn! Asisư là vương phi của Babylon, không phải là người ngươi có thể nói ra những lời đó! Chuyện này ta không tính toán với ngươi, cũng mong rằng về sau ngươi tránh ra nàng ấy!
Ragashu ôm ta rời khỏi, một khắc cuối cùng ấy, ta không dám quay đầu, không dám nhìn lại, ta sợ, sợ rằng mình sẽ động tâm với những gì mình vừa nghe thấy.
Ragashu cẩn thận đỡ ta lên xe ngựa, đích thân lên ngồi cùng ta, hắn ngồi đối diện ta, nhìn ta thật lâu mới chậm rãi cất tiếng
- Aisư, đã an toàn rồi, nàng đừng sợ...
- Không, ta không sợ. Khoảnh khắc biết người ấy là Izumin, ta đã chẳng còn sợ nữa, chỉ có thất vọng thôi.
Ta nói từng lời, mỗi một tiếng như một mũi dao, chậm rãi khoét vào tim ta.
Thực sự, rất mệt mỏi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...