Sau một ngày đi làm mệt mỏi, lao động cật lực thì rốt cục Tiêu Chiến cũng được về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ là một giờ đêm ở nước M, tức là một giờ chiều ở nước H. Một giờ chiều, chắc con gái anh đang ngủ trưa rồi. Tiêu Chiến bặm môi, rồi quyết tâm lấy điện thoại ra, đăng nhập mạng xã hội, vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác để ngắm nghía tình hình của Toả một chút.
Ứng dụng vừa được kết nối, thông báo đã nhảy tinh tinh liên hoàn, rung mất hơn một phút. Tiêu Chiến sợ điện thoại anh sẽ rung đến hỏng mất. Sau khi máy không còn kêu nữa, Tiêu Chiến liền cầm lên xem xét. Thông báo thì không có mấy, nhưng tin nhắn thì lại cực kỳ nhiều, phần lớn là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỗng dưng thấy phiền, nhưng để số thông báo đỏ chót đó cũng vướng mắt. Thôi thì nhấn vào xem vậy. Dù là người cũ, hai người sớm đường ai nấy đi, nhưng con gái còn đó thì không thể làm ngơ coi như không biết được.
Vẫn những câu hỏi anh ăn chưa, đang làm gì, ngày hôm nay như thế nào. Tiêu Chiến lướt nhanh qua đống chữ đấy, không buồn đọc. Anh đã quá mệt mỏi với chữ nghĩa đau đầu rồi, thậm chí còn thấy phiền với cách viết chữ tượng hình của nước H. Bỏ qua những dòng chữ rườm rà kia, Tiêu Chiến bắt đầu thấy ảnh.
Phần lớn ảnh mà Vương Nhất Bác gửi cho anh là ảnh của Toả, kèm theo dòng chú thích con bé đang làm gì và cảm thấy thế nào. Đặc biệt, luôn có một dòng "con rất nhớ ba" dưới mỗi bức ảnh đáng yêu kia.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, mũi hơi nghẹt lại làm anh khó thở. Tim anh quặn lên một nỗi đau khó có thể nói thành lời. Đã rất lâu rồi, anh không nói chuyện với con bé. Guồng quay hối hả của nhịp sống, nỗi ám ảnh về cơm, áo, gạo, tiền hay sự tham công tiếc việc, luôn muốn tự vắt kiệt sức của mình để theo đuổi mục đích. Tất cả đều làm khoảng cách giữa Tiêu Chiến và con gái càng ngày càng xa. Nhưng thật may, luôn có một người làm cầu nối, giữ lấy sợi dây liên kết cha con vốn đã lỏng lẻo này.
Tiêu Chiến lưỡng lự, có nên ấn nút gọi cho Vương Nhất Bác không? Giờ này Toả đang đi lớp, cậu chắc cũng đang đi làm. Bị người yêu cũ làm phiền chắc cũng cáu nhỉ? Hay là thôi, đợi trời sáng rồi gọi vậy. Khi đó có thể Toả cũng đang ở nhà.
Năm nay Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi, tháng mười sẽ bước sang tuổi hai mươi chín. Tám năm trôi qua thực nhanh, tuổi hai mươi đẹp đẽ năm đó vốn đã xa lắm rồi. Nếu bảo Tiêu Chiến có muốn quay trở về để thay đổi quá khứ không, thì câu trả lời chắc chắn là có.
Đại học Mỹ thuật công nghệ, một nơi được mệnh danh là lò đốt tiền của nước H. Học phí các lớp đại trà so với các trường khác đã đắt gấp đôi, khoa chất lượng cao của Tiêu Chiến còn gấp ba lần các lớp đại trà. Chưa kể tiền đầu tư cho các dụng cụ học tập, các chuyến du lịch khám phá cuộc sống, lấy cảm hứng vẽ nữa. Laptop cũng phải là chuyên dụng cho dân học vẽ. Nói chung là vô cùng tốn kém.
Gia đình Tiêu Chiến không phải nghèo, nhưng cũng không phải quá dư dả. Bố mẹ anh thừa sức nuôi anh dư dả học vài năm nữa nếu anh học trường khác và học các khối ngành thông dụng. Nhưng vì họ chiều theo sở thích của Tiêu Chiến, cho nên cũng cắn răng, gồng mình nuôi anh ăn học. Mong tới khi anh ra trường sẽ tìm được một công việc tốt, nuôi sống bản thân mình. Ông bà không cần anh đền đáp, chỉ cần anh đừng làm họ thất vọng là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết.
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, sinh tử văn, 1x1. Đề tài hôn nhân và gia đình (???). HE nhé, tôi phán luôn là HE, khỏi thấp thỏm nỗi lo trượt lô :))) Couple: Bác Quân Nhất Tiêu. Tác giả: vâng, chính là tôi đây, Mai Hấp Hối :))) (Sống chậm thôi các bạn...