[Địa Lung] Nhật ký: Ngày ngày tìm cách gả babaChương 1
Note: truyện rất là nhảm (và mình viết rất là không hay), có nhiều chi tiết cực kì dìm hình tượng Đế tổng, cho nên, ai thích vui vẻ thì mong các nàng cũng yêu thương "cháu nó", còn nếu như hai bên nhà nội ngoại có ai thấy phật lòng vì điều này thì cho mình xin lỗi trước ~~
Cảm ơn và thân ái (๑و•̀ω•́) chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ~~By @Vương Meo Meo
===================
Chap 1:By @Vương Meo Meo
Ngao Quảng lững thững rảo bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Ây, thật là mỏi chân quá đi, sao đường về nhà lại xa vậy nhỉ? Bởi vậy mới nói, giai cấp vô sản như y quả thực rất khốn khổ mà. Cũng không trách được, mình thì không có tiền mua xe, ngày ngày phải đi xe bus từ nhà ở ngoại ô đến tận công ty ở trung tâm thành phố, trước không bàn đường xa đi làm vất vả, nhưng mà trạm xe bus cũng cách nhà một khoảng khá xa a!
Y lầm bà lầm bầm than thân trách phận suốt quãng đường về nhà. Hôm nay tăng ca nên về nhà khá muộn, làm việc mệt mỏi không nói, lại còn ngồi xe bus đến ê cả mông, rồi phải dồn hết sức lực rảo bước thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Nói thật là bây giờ Ngao Quảng y chỉ muốn tông cửa chạy ngay vào phòng nhảy xộc lên giường êm nhắm mắt ngủ khò khò luôn thôi.
Chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa, "lạch cạch" một tiếng, cửa mở ra. Thu vào đáy mắt y là thân ảnh một cậu nhóc trắng trẻo đẹp trai đang ôm một bé con mới khoảng mười tháng. Cậu nhóc giương đôi mắt to tròn lên nhìn y, chớp chớp mắt vài cái, lại nở nụ cười trẻ thơ lộ cả hai tiểu hổ nha cùng đồng điếu duyên dáng: "Baba, sao giờ này ba mới về? Bọn con đã đợi ba rất lâu rồi đấy." Giọng trẻ con ngây thơ vang lên, xen lẫn vài phần hờn dỗi.
,,, Ngao Quảng cười lấy lòng, vươn tay ôm lấy bé con đang ngoan ngoãn ngủ say trên tay cậu nhóc,vừa bước vào nhà vừa tỏ vẻ hối lỗi: "Baba xin lỗi mà, thất hứa sẽ về sớm ăn tối với ba mẹ con rồi. Tại hôm nay đột nhiên phải tăng ca nên về muộn. Thôi thì để lần sau nha? Lần sau ba sẽ đưa cả nhà đi ăn nhà hàng để chuộc lỗi vậy."
Nghe thấy tiếng y về, Ngao phu nhân bưng thức ăn nóng hổi bốc mùi thơm nghi ngút ra bàn ăn, cười dịu dàng: "Bây giờ anh mới về à? Mẹ con em chờ anh mãi. Cũng tại thằng nhóc này cứ khăng khăng chờ ba nó về ăn đấy. Thôi, anh mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi."
Cảm kích nhìn cô vợ dịu dàng thân yêu của mình, y bước đến ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô: "Cảm ơn em nhiều, em yêu!" ,,,
Ây, mọi người nghĩ câu chuyện sẽ diễn ra như thế ư? Không, là do mọi người đang tự não bổ đấy.
Ngao Quảng mặt ngơ ngác nhìn một hồi, bàn tay đang cầm lấy nắm cửa chưa kịp mở ra lại lần nữa đóng sập trở về. Không không, chắc chắn là do mình hoa mắt rồi. Làm việc mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đây mà. Lại he hé mở cửa một lần nữa, thân ảnh cậu nhóc cùng bé con vẫn xuất hiện ở đó. Ầy, ảo giác này mạnh thật đấy, dai dẳng mãi không tan!
Thấy y đang dụi dụi mắt, bàn tay lại chuẩn bị đóng sập cửa lại, cậu nhóc vội vàng ngăn cản: "Baba, đừng đóng sập cửa nữa! Bé cưng sẽ giật mình tỉnh dậy khóc nháo ầm lên bây giờ!" Sau đó lại bổ sung thêm, "Sao ba còn không mau vào nhà đi? Đứng ngoài trời lạnh lâu không tốt cho sức khỏe đâu."
Nghe thằng bé cứ mở miệng ra là một câu gọi mình là "ba", hai câu gọi mình là "baba", Ngao Quảng rốt cục nổi cáu, trợn tròn mắt chỉ vào thằng nhóc mà gào lên: "Ai là baba của nhóc chứ?!? Tôi còn chưa có kết hôn đâu, sao có con trai lớn thế này được!!! Lại còn có tận hai đứa! Nói mau, con cái nhà ai? Đến đây làm gì? Có ý đồ lừa đảo lão nam nhân độc thân nghèo khổ này đúng không? Không nói rõ ràng tôi báo cảnh sát đấy?" Tay y cũng đã run run ấn số điện thoại khẩn cấp sẵn luôn rồi...
Cậu nhóc tặc lưỡi, chầm chậm đi vào nhà, trông nó còn ra dáng chủ nhà hơn y đấy, "Ba vào nhà ngồi đi, để con giải thích rõ mọi chuyện cho mà nghe..."
Ngao Quảng vẫn bám dính ngoài cửa, thò nửa mặt vào nhìn cậu nhóc, cảnh giác hỏi: "Đồng bọn của nhóc có ở trong đó không đấy? Tôi không có tiền đâu, mấy người đừng hòng cướp sắc tôi!" Mặt thằng nhóc ngớ ra, sau đó khinh bỉ liếc y bằng nửa con mắt: "Ai thèm cướp sắc baba?"
"Ha ha, biết đâu được ý định của mấy người. Ngoài kia có bao nhiêu người ham muốn sắc đẹp của tôi lắm đấy~"
"..." Người này đang nói nhảm gì vậy? "Không ai dám cướp sắc baba đâu, mau vào đây ngồi đi."
Bán tín bán nghi ôm theo cảnh giác ngồi xuống ghế, y hừ lạnh, "Mau nói đi, không tôi báo cảnh sát đó!"
Cậu nhóc hít một hơi, nhìn chằm chằm Ngao Quảng khiến y cũng phải hồi hộp theo, "Ba suy nghĩ kỹ chưa? Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chưa? Nghe xong nhất định không được hoảng loạn đó."
Y gật đầu như gà mổ thóc, "Đã biết, mau nói!"
"Thật ra..."
"Thật ra?"
"Con là con của baba với lão cha Đế Hạo Thiên..."
"Nhóc là con tôi với Đế Hạo Thiên."
"Con với bé út từ tương lai đến đây..."
"Nhóc với bé con từ tương lai quay về đây."
"Ba không hoảng loạn sao?"
"Có hoảng loạn..."
"Vậy...?"
...
...
...
"Aaaaaa, sao tôi lại kết hôn với nam nhân a???? Lại còn có tận hai đứa con nữa chứ???? (?*"*<*?*:6?2!'8!5?)"
"... Thật ra là ba đứa..."
"Không biết có bị nhà nước phạt tiền không nữa?" Rầu rĩ ôm đầu sau cơn hoảng loạn, chợt phát hiện ra nhà nước chỉ cho phép sinh một con.
"Không!" Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, y đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt cậu nhóc, hung tợn nói: "Chắc chắn là lừa đảo! Chắc chắn là nhóc lừa tôi! Làm gì có chuyện người của tương lai quay về quá khứ được chứ! Nhóc cho rằng tôi là thằng ngốc sao? Chỉ thằng ngốc mới tin lời này! Tôi phải báo cảnh sát!!!" Nói rồi, ngón tay thon dài xinh đẹp mạnh mẽ nhấn gọi dãy số vừa nãy đã nhập sẵn, "Alo, cảnh sát đại ca, tôi muốn báo án. Ở đây có tên lừa đảo..."
Chưa kịp nói hết đã bị thằng nhóc kia giật lấy điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Con biết bây giờ ba chưa thể chấp nhận nổi loại chuyện hoang đường như thế này, nhưng bọn con thật sự là con ruột của baba. Không tin ngày mai ba cứ đưa bọn con đến bệnh viện kiểm tra là được. Cứ từ từ rồi ba sẽ tin thôi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là, vừa nãy ba nói lớn quá làm bé cưng tỉnh mất rồi, ba đi mà dỗ nó!"
Nói rồi nhét bé con đang bặm môi mắt rưng rưng vào tay Ngao Quảng. Thấy người nọ đang trợn mắt hung hăng nhìn mình, bé con tủi thân, rốt cục cũng òa khóc. Ai, khóc rất thê lương a, nhắm mắt nhắm mũi mà khóc, dồn hết sức lực mà khóc, tay chân quăng loạn xạ, quả thực có chút dọa người. Lần đầu tiên bế trẻ con đang khóc nháo, y luống cuống tay chân không biết làm sao dỗ dành cho nó nín, đành phải ngước mắt lên nhìn cậu nhóc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cậu nhóc thở dài một hơi, miễn cưỡng làm người tốt một lần, "Ai, thật phiền phức mà, ba mau bế nó đi loanh quanh phòng đi, vuốt vuốt lưng dỗ dành nó.", còn mình thì chậm rì rì đi vào phòng Ngao Quảng lấy balo của nhóc ra, bên trong có đầy đủ đồ dùng cần thiết cho em bé. Nhóc thành thạo pha sữa, vừa pha vừa than vãn: "Ai u, baba với lão cha đi du lịch, mà ở nhà lại nhàm chán nên đành ôm bé út đi du lịch về quá khứ một chuyến, thuận tiện giúp hai người kết duyên tơ hồng luôn..."
Ngao Quảng đi đi lại lại, tay vuốt vuốt lưng bé con, thấy bé cũng đã nín khóc, chỉ còn thút thít, ngạc nhiên hỏi lại: "Ba mẹ nhóc dám để nhóc ôm em bé nhỏ chừng này chạy lung tung á? Ầy, cha mẹ nào mà vô trách nhiệm thế?" Y phẫn nộ lên án phụ huynh hai đứa nhóc này làm cha làm mẹ cũng thật vô trách nhiệm, mà lại không ý thức được bản thân vừa lên án chính mình cùng vị kia tương lai của mình.
"Không sao không sao" Cậu nhóc cười xuề xòa, cho bé con uống sữa ấm, "cũng quen rồi mà. Mà nói thật thì con cũng chả khác gì cha của thằng bé, chỉ thiếu chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nó thôi. Mọi chuyện của nó là do con đảm nhiệm chăm lo hết."
Ngao Quảng nghe xong, trong mắt tràn đầy hâm mộ ca thán: "Oa~ nhóc giỏi thiệt đó! Sau này ai mà may mắn lấy được nhóc thì chắc chắn số hưởng lắm đây."
***
Cho bé con uống sữa xong là nó thỏa mãn nhắm mắt ngủ khì khì, cái dáng lúc ngủ cưng không chịu được. Ngao Quảng tắm rửa, ăn qua loa bát mỳ để ngủ cho đỡ khó chịu, ngồi xếp bằng trên giường đối diện với cậu nhóc, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng cậu nhóc không chịu nổi nhàm chán, nhàn nhạt mở miệng: "Baba có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhanh nhanh cho con còn đi ngủ. Oa~ buồn ngủ quá rồi...." nói rồi còn vươn vai ngáp một cái chứng tỏ bản thân đang cực kì buồn ngủ.
Ngao Quảng không dông dài, vào thẳng vấn đề chính, ai, thực ra y cũng rất muốn ngủ rồi a. Gặp thằng nhóc rắc rối là quên mất mục tiêu ban đầu, nhưng mà mọi chuyện phải giải quyết hết trong hôm nay, để ngày mai mới hỏi thì hoặc là đêm dài lắm mộng hoặc là rất khó ngủ a.
"Nhóc thực sự là con trai tôi trong tương lai?"
"Đúng vậy a."
"Nhưng mà... Sao nhìn chẳng giống gì cả...?"
"Con giống lão cha. Có Tiểu Ngao Đinh với Tiểu Bánh là giống ba đó. Ba nhìn bé cưng này~"
"..." Sau một khoảng thời gian ngắm kỹ mặt bé con, cũng gật gật đầu, "quả nhiên cũng có nét giống đó."
"Nhưng mà, sao bé con lại mang họ Ngao? Không phải nên theo họ cha sao?" Ngao Quảng khó hiểu hỏi.
"À, là thế này, do baba nhất quyết đòi phân chia, đứa nào giống cha thì mang họ Đế, đứa nào giống ba thì mang họ Ngao. Cả Tiểu Ngao Đinh với Bánh Bánh đều họ Ngao đó."
"Vậy, người gọi là Bánh Bánh kia đâu? Sao không đi cùng nhóc?"
"À, em ấy tên Ngao Bính, chắc qua mấy ngày nữa sẽ đến đây thôi, ba nhớ con trai cưng cũng không nên vội vàng thế. Con và Tiểu Ngao Đinh rất đau lòng đó..."
"..." rơi vào trầm mặc "Vậy nhóc tên gì?"
"Con tên Đế Na Tra, lão cha là Đế Hạo Thiên a~"
"... Đế Hạo Thiên là ai?..."
Lần này đến lượt Na Tra trầm mặc.
"Ba thật sự không biết?"
"Thật sự không biết! Người họ Đế thấy ít gặp lắm... À, hình như tổng tài hiện tại của công ty tôi đang làm cũng họ Đế a? Bất quá không phải tên Đế Hạo Thiên. Mà ông ấy cũng đã 45 tuổi rồi, không biết có con trai không nữa..."
"Vậy chắc con đến sai thời điểm rồi. Lúc này đôi tình nhân chưa gặp nhau a... Ài, dù sao thì cũng phải nghĩ cách gả baba đi mới được. Ba sống 23 năm trên đời rồi mà vẫn chưa từng có người yêu, ba làm người quả nhiên thất bại a!"
Ngao Quảng đen mặt, ừ, nhóc không cần phải nói sự thật phũ phàng ấy ra một cách thản nhiên vậy đâu, tôi biết tôi làm người rất thất bại mà hu hu...
À mà khoan, thằng bé ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Thôi bỏ đi, chắc cũng không quan trọng lắm. A, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi...
=======
Toii biết toii hành văn rất tệ mà (╥﹏╥) chap này chưa có gì, chỉ là tiền đề để phát triển cốt truyện thôi nên nó rất là nhạt...
Cũng rất cảm ơn các vị đã cố gắng đọc xong hơn 2k chữ lảm nhảm bên trên (("
By @Vương Meo Meo==========
Cảm ơn các nàng đã đọc lại con fic này ♥ chờ tui thi xong rồi nghĩ tiếp 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Địa Lung] Nhật ký: Ngày ngày tìm cách gả baba!
FanfictionCảnh báo: nếu không thích vui lòng click back, đừng report cái ổ quèn này của tui mà tội nghiệp ╯﹏╰ REUP lại vì mục đích tiếc quá nhưng may mà mình còn lưu ♥ [Địa Lung] Nhật ký: Ngày ngày tìm cách gả baba! Tác giả: Vương Meo Meo #truyện chỉ đăng...