Chương 3

8.9K 719 71
                                    

Trước khi xuyên thư, Tư Ngữ là diễn viên chính quy, sau khi ra mắt diễn hơn trăm nhân vật cả lớn cả nhỏ, tuy vẫn chưa giành được danh hiệu ảnh hậu nhưng những đạo diễn từng hợp tác cùng đều khen ngợi diễn xuất của nàng.

Không cần soi gương, Tư Ngữ cũng biết dáng vẻ nhu nhược đáng thương của mình có bao nhiêu động lòng, chỉ cần không phải là khúc gỗ, nhìn thấy tuyệt đối sẽ mềm lòng.

Nhưng mà nàng đã quên, nàng giờ phút này là nữ phụ ác độc "Tư Ngữ" đang đối mặt với Lục Tịch hoàn toàn không có tình cảm gì với nàng.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Lục Tịch cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, nhíu mày, nhìn người đang ôm chặt lấy cô rơi lệ, nhẫn nhịn nói: "Buông, tay."

Hai chữ này không có bất kì cảm xúc gì, chỉ có điều nghe như là phun ra từ hàm răng, hơi có vị nghiến răng nghiến lợi.

Tư Ngữ qua lớp nước mắt, nhìn thấy trong đáy mắt Lục Tịch hiện lên rõ ràng sự chán ghét, mới nhận ra là hình như mình đã... vượt rào.

Hai người còn chưa quen nhau, nàng lại có thể đi ôm eo người ta!

Có điều vòng eo này thật là mềm, so với nàng còn nhỏ hơn.

Khụ.

Tư Ngữ bỗng chốc thu tay lại, dùng thời gian một giây đồng hồ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lúc chớp mắt lại rơi thêm hai giọt nước mắt, vừa lo sợ vừa vô cùng thâm tình nhìn Lục Tịch, lúng túng nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ là... chỉ là không muốn ly hôn với cô."

Như là sợ nàng lại làm ra hành động điên cuồng gì, Lục Tịch kéo khoảng cách ra, không dao động mà nói: "Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn, cô có nói cái gì cũng vô dụng."

Tư Ngữ cắn cắn môi dưới, vừa nức nở vừa nói: "Tôi sẽ không đi đến Cục Dân Chính với cô."

Lục Tịch từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh không cho là đúng, nói: "Cô cho rằng làm như vậy thì không ly hôn được sao?"

"...." Đương nhiên là không phải.

Dù tính là người mù luật, cũng tính là chưa từng ly hôn, Tư Ngữ cũng biết trong truyện Lục Tịch cuối cùng dùng biện pháp pháp lý cưỡng chế ly hôn với nữ phụ, sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì muốn kéo dài thời gian.

Lục Tịch chỉnh lại phần quần áo bị nàng vò nát, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn nàng, nói: "Thỏa thuận ly hôn đối với cô và tôi mà nói là phương thức hòa bình nhất, nếu cô không muốn, cũng đừng trách tôi không lưu tình. Ngày mai, tôi sẽ để luật sư tới tìm cô."

Nói xong những lời này, Lục Tịch một giây cũng không muốn ở thêm nữa, đôi chân thon dài bước ra ngoài.

"Không!" Tư Ngữ lê hoa đái vũ* nhào về phía cô, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc dài mượt mà, thân hình chênh vênh ngã trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào. Nàng cứ nằm như vậy, ai oán mà nhìn bóng lưng kia, "Lục Tịch, xin cô đừng rời đi..."

(*) Lê hoa đái vũ: vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

[BHTT][Edit] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ