Tiếng "Thiên" thoát ra từ môi cậu, nhanh chóng bị anh nuốt gọn. Anh ôm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu san hô, môi anh vẫn vương vít trên môi cậu, vừa nhẹ nhàng lại tràn ngập thưởng thức. Nụ hôn này không có tính xâm lược hay chiếm hữu chỉ đơn giản là cho cậu thấy anh nhớ cậu đến nhường nào.
Khi hai người tách ra, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sau đó di chuyển khắp khuôn mặt cậu, ngón tay anh di di má cậu. Anh khẽ khàng kêu lên một tiếng.
« Mạc Mạc, nhớ em, thực sự nhớ em »
Nói xong, anh vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, cả người cậu toát ra vị cam quýt của mồ hôi, vị quế hồi của món ăn và mùi vị của thuốc Đông Y. Tất cả đều toát ra hương vị đặc trưng của cậu, nhiều mùi nhưng không khiến anh chán ghét.
« Sao anh lại tới đây » Quan Sơn sau khi lấy lại hơi thở, nhẹ giọng hỏi anh một tiếng. « Chẳng phải tết nhất nên ở cùng gia đình hay sao ? »
Anh không nói gì, tiếp tục vùi sâu vào hõm vai cậu, mãi một lúc sau mới thoát ra thanh âm thật trầm « em cũng chính là gia đình của anh »
Sau câu nói đó, cả hai chìm vào trong im lặng. Không cần nói thêm nhiều lời, chỉ cần một cái ôm đã có thể biểu thị thay cho nhiều điều muốn nói.
Quan Sơn lắng nghe hơi thở nặng nề của anh, trong lòng tự cười với chính bản thân và tự giễu cái tính ấu trĩ của cả hai người. Rõ ràng, sự việc cũng không có gì to tát vậy mà cả hai chọn cách tự ngược lẫn nhau, để rồi tự lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa. So với, những gì cả hai đã trải qua, chẳng phải mấy vấn đề này chẳng đáng giá một xu sao ? Cậu đã triệt để thông suốt, cậu cũng tính ăn xong giao thừa qua mùng 2 sẽ bay về và cùng anh nói chuyện rõ ràng. Ba cậu nói đúng, anh và cậu rất hiểu nhau nhưng cái cả hai thiếu đó chính là đối thoại. Có lẽ, có những việc nên thẳng thắn nói với nhau sẽ tốt hơn.
« Anh... »
Quan Sơn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng ho khan phát ra ở cửa bếp, cậu bối rối đẩy anh ra hướng về phía âm thanh. Toàn thân trở nên cứng ngắt sau đó hô nhẹ một tiếng. « Ba »
Tiếng kêu này triệt để phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của hai người, Hạ Thiên cũng vì tiếng kêu này khiến anh có cảm giác khẩn trương. Anh đã nói rõ tình cảm với mẹ của cậu, Nhưng chưa một lần chân chính đối diện với người Ba này. Lúc cậu nằm viện, Ông có tới một vài lần nhưng chỉ chào hỏi xã giao chứ cũng không nói chuyện nhiều. Phần thì cả hai đều là đàn ông, phần nữa giữa lúc bề bộn ngổn ngang như vậy, mọi việc đều chính là không thích hợp.
Còn bây giờ, anh thực sự lo lắng vì không biết Ông đã biết mối quan hệ giữa anh và cậu chưa ? Cậu và anh cũng chưa thực sự thảo luận về vấn đề này. Hơn nữa, anh vẫn muốn để cậu tự chọn cơ hội để công khai với mọi người. Mặc dù, khi đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy người thân sinh ra cậu trong lòng vẫn có chút khẩn trương, lại còn đúng lúc cậu đang ôm ấp con nhà người ta. Nói đi nói lại, cậu vẫn chính là lưu manh a.
Ấn tượng đầu tiên của ba vợ dành cho con rể này chắc chắn đã rơi về âm điểm mất rồi.
Hạ Thiên siết chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, anh đã gặp qua vô số tình huống nhưng chưa bao giờ khiến anh lo lắng như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...