Viết cái này đăng cho các cô (っ- ‸ - ς)Tôi viết nhanh để qua cốt truyện chap này bí quá.....
Và cái watt như L vậy:)) đăng truyện 2 ngày vẫn không đc đăng 1h sáng đc :)😑👌
____________________________________Aesop...
Aesop....
Đến lúc thức rồi....
Ai?
Là ai?
Cái chất giọng này...
Phải rồi... giọng của chủ nhân!
Theo tiếng gọi Aesop sực tỉnh,mồi hôi vẫn còn lấm tấm trên trán,khuôn mặt cậu trắng bệch thở từng hơi nặng nền mà ngồi dậy.
Không mất quá lâu để thanh tỉnh,cậu đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh,đồng tử xám bất chợt co lại miệng nhấp nháy lấp bấp khe khẽ...nơi này không phải phòng của cậu?!Cái giọng lúc nãy cũng không phải của ngài Jack,xung quanh cậu cũng chẳng còn hình bóng quý ngài tóc trắng kia...nơi này!
Là nhà cũ của cậu và chủ nhân...
"Không thể nào!"Đó là điều duy nhất mà tâm can cậu gào thét nhưng dù bây giờ có mất trí nhớ thì bản thân Aesop vẫn không thể nhận nhầm nơi này,nơi mà cậu lớn lên nơi có người mà cậu yêu thương nhất nhưng chẳng phải...cậu đang ở trong kí túc xá sao?Ngôi nhà này cũng đã bị bán sau lúc chủ nhân chết!?Và giờ...cậu đang ở bên trong nó,nằm trên giường đã từng là của mình các vật dụng xung quanh cũng vậy chẳng có sự thay đổ
Kéo chiếc chăn bông ra khỏi người, bản thân hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc ác sơ mi trắng nó đã từng là thói quen lúc trước của cậu nhưng theo chủ nhân nói nó là một thói quen xấu bởi thế sau khi người mất Aesop đã không còn giữ thói quen này nữa,bản thân tưởng chừng như đang quay lại thời điểm cách đây 3 tháng.
Tất cả những điều này đã là sự ngạc nhiên đến không tưởng của cậu nhưng điều kinh hoàng nhất là vị chủ nhân tưởng đã mất nay lại đang đứng trước cửa phòng đăm đăm nhìn cậu ,vẫn hai tay chóng nạnh khuôn mặt nghiêm nghị bao năm không đổi như thành thói quen,ông nhất mày nhìn cậu rồi trầm giọng lên tiếng
_Đây là lần đầu con dậy muộn,Carl!Và con làm ta trễ cuộc hẹn quan trọng!-Giọng ông cao thấp tưởng như trách mắng nhưng lại có phần rất ôn nhu,nhưng dù có vậy cậu như đã thành thói cúi đầu không ngẩng mặt lên trả lời
_Tôi..à..ko..con....xin lỗi!
Ông thở dài,chẳng mấy để tâm cư xử có phần khác lạ của "con trai" ông cứ vậy quay gót trước lúc đi còn dặn dò vài điều cần làm trong ngày rồi rời đi.
Aesop ngơ ngác cộng bàng hoàng ngồi trên giường,đợi người rời đi cậu thẳng tay tát vào mặt mình..đau...rất đau! Vậy đây rõ là không phải mơ!Bản thân cậu hiện tại đang mâu thuẫn vì không hiểu điều gì đang xảy ra tất cả những điều cậu trải qua bây giờ và trước kia có phải đang là mộng cảnh hay nó chỉ là một giấc ngủ rồi mọi thứ sẽ đi vào lãng quên như những giấc mộng khác ?.
Bây giờ,bản thân cùng lí trí cậu đang chìm trong sự ảo mộng hạnh phúc thoáng qua ,chủ nhân không chết cậu cũng chẳng phải tới nơi kia mọi chuyện sẽ chỉ đơn thuần là cơn ác mộng khó quên của cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarl
Mizah"Thế giới có rất nhiều điều mà em không hay biết...." "Những kẻ xung quanh luôn có bí mật.....Đừng tin họ!" "Lừa dối là điều em ghét nhất giống như cái cuộc sống của em....Quá khứ....hiện tại" "Những điều họ làm thực sự là tốt hay xấu đây?..... ____...