Chương 2

902 42 1
                                    

Tiêu Tư Anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nàng không nghĩ gì liền phi ngựa vào trong đám hỗn loạn kia, vươn tay về phía Tôn Liễu Nhân, hét lên:

" Lên!"

Tôn Liễu Nhân so với nàng còn tự nhiên, ngây ra trong chốc lát liền đưa tay về phía nàng. Nàng nắm lấy tay nàng ấy kéo lên ngựa, hướng về phía trước mà chạy.

Đám thổ phỉ không nghĩ chuyện tốt sắp thành lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, chúng ngơ ra một lúc mới có người thét lên:

" Đuổi theo!"

Vùng núi Tần Nam nàng tương đối quen thuộc, đi đường này sẽ dẫn đến đâu, vượt qua đoạn kia sẽ có thể chạy đi chỗ nào nàng và Thất Ngung đều biết, quen đường quen nẻo dễ dàng cắt đuôi được đám thổ phỉ.

Nếu bọn chúng là sơn tặc thật thì chỉ cướp của là xong, không đáng lo. Nếu ngược lại là đến cướp mạng, thì có thể nói Tiêu Tư Anh nàng, mang phận con quạ đen, vừa mới ra ngoài liền có thể không chút sai lệch dẫm ngay vào bãi phân chó.

Hai người chạy trong đường rừng không nghỉ ngơi trong suốt một đoạn thời gian dài. Bầu trời cũng theo chân họ trở nên dần am đảm, thấy trời chuyển tối và lạnh hơn, nàng mới quyết định dừng lại nhóm lửa qua đêm.

" Tạm thời dừng lại ở đây. Đêm nay cũng chạy không qua cánh rừng này được."

Tôn Liễu Nhân không nói gì coi như ngầm đồng ý.

Nàng tìm một chỗ khuất thả ngựa cho nó tự đi tìm cỏ ăn. Thất Ngung rất có linh tính, không biết là do thuộc giống quý hay là lúc trước người kia biết cách nuôi dạy. Nàng ở chung với nó cả tháng trời nên cũng coi như hiểu rõ, chỉ cần nàng gọi một tiếng nó nghe thấy là về, còn biết ẩn nấp trốn người.

Nàng chọn một chỗ thoáng đãng một chút, đem thuốc bột rắc xung quanh rồi đi tìm chút gỗ khô và lá cây khô về nhóm lửa. Động tác thành thục lưu loát.

Tôn Liễu Nhân ngồi ngoan ở bên cạnh, nhìn nàng không biết nghĩ gì.

Nàng thu củi khô trở về liền tập trung ngồi xổm nhóm lửa. Nàng không giỏi chuyện này lắm nên qua chục lần thử mới làm xuất hiện một đốm lửa nho nhỏ.

Thấy lửa, lòng liền ấm áp hơn một chút. Nàng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Trời đã vào thu nhưng nhiệt độ ban đêm đã thật thấp, nếu trời đổ mưa thì còn tệ hơn. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng biết trời sẽ không mưa.

Đêm nay hai người họ có lửa liền không lo chết rét.

Xong việc nàng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Liễu Nhân, nàng ấy năm lần bảy lượt nhìn nàng không tha, mắt mù cũng nhận ra đối phương có tâm sự.

" Nhìn ta làm gì?"

Tai Tiêu Tư Anh giật giật, nàng ngoảnh nhìn về phía Nam sau đó vội vàng nói:

" Có người đuổi theo." Tiêu Tư Anh nói vậy liền đem đốm lửa chưa kịp nhóm lên dậm tắt, dùng chân gạt đất hất lên sau đó vội vàng lôi kéo Tôn Liễu Nhân trốn vào trong một lùm cây um tùm.

Lá cây sắc cắt vào da thịt cũng không quan trọng bằng mối nguy hiểm đang đến gần.

Bọn họ vừa nấp kĩ thì người đến. Một đám người, tất cả đều cưỡi ngựa, trên người mặc y phục dạ hành. Đêm quá tối, trời âm u không trăng căn bản không có cách nào nhận biết những kẻ vừa đến, Tiêu Tư Anh quan sát hoàn toàn dựa vào âm thanh.

[BH][Cổ đại] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ