C9. Trả lời

2.1K 187 19
                                    

Về đến nhà.
Mọi người rất vui khi cô trở về.
Ami chào mọi người trong gia đình.
Buổi tối cả nhà quây quần bên nhau.
Gồm ba Jisung, gia đình anh Namjoon, và cô.
Thiếu anh trai cô và mẹ.
Mẹ Ami đã mất khoảng mấy năm trước.
Cùng lúc anh trai và Ami cũng đã trưởng thành từ việc đó.

Cả nhà ngồi bên bàn ăn.

"Ami, năm nay con nhiêu tuổi rồi ?" Mẹ Namjoon hỏi.

"Dạ, hai mươi hai." Cô đáp.

"Xem ra, bác thật sự già rồi, trí nhớ kém." Bác ấy cười cười.

"Mẹ." Namjoon phản ứng khi thấy bác ấy nói thế.

"Con học ngành gì?"

"Khoa Ngoại ngữ năm ba."

"Đáng lẽ, phải năm tư chứ." Bác ấy thắc mắc.

"Là do nó nghỉ học một thời gian." Ba Jisung trả lời.

"Amie, con có bạn trai chưa?" Bác ấy cười, đôi mắt tròn xoe như thể tuổi tác không thể can thiệp vào nhan sắc của bác.

Ami đang ăn nghe hỏi thế bỗng bị nghẹn liền chợp lấy ly để uống một ngụm nước rồi mới đáp:"Chưa ạ."

Cô nhanh chóng lái sang vấn đề khác:

"Anh Namjoon, khi nào đưa chị ấy về đây?"

Ánh mắt cô có chút dị nhìn anh.

Namjoon sởn gai óc, đáp:"Mùng hai tết."

"Ồ."

Thế rồi mọi người cùng nhau nói về chuyện năm vừa rồi với nhau, kể về dự tính năm tới.

Như mọi năm.

Tết đến, Ami cùng mọi người trong gia đình sửa sang nhà cửa cho được hơn.
Chiều chiều lại cùng mấy đứa cháu chơi tung tăng.

Namjoon đứng một góc, khoanh tay, khóe môi cong lên. Đứa em này của anh tuy đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng trong đôi mắt đó vẫn còn lại tia trẻ con.

Anh thầm nghĩ, giờ đây không biết anh trai Ami như thế nào? Cũng đã lâu không gặp rồi.

Ngày cuối cùng trong năm.

Ami đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo một chút quanh phố. Đôi chân dài sải bước trên những con phố đông người qua lại.
Cô đút hai tay vô túi áo khoác, tận hưởng cái lạnh của gió, đáy lòng dâng lên cảm giác có chút cô đơn. Không hiểu sao lại vậy.

Trên đường nhiều người qua lại, cô nhìn ở góc đường có một tiệm cafe vẫn còn mở.

Cô đẩy cửa vào, tiệm trang trí nhã nhặn, chắc chắn thiên về sự yên tĩnh.

Ami thấy tiệm khá vắng, thầm tự giễu cũng đúng cái tết này ai cũng bận đâu rỗi mà ngồi đây.

Lọt vào mắt cô, có một người đàn ông ngồi ở góc cửa sổ.

Anh ta nhìn ra ngoài, dường như suy nghĩ gì đó.

"Bác sĩ."

Ami có chút kích động, vẫy tay khi nhìn thấy anh.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên khi thấy Ami.

Giờ đây, anh đang mang một chiếc áo thun trắng, quần dài, áo khoác đen bên ngoài. Nhìn rất khác với vẻ trầm tính, lạnh lùng khi khoác blouse trắng, ít nhất trẻ trung hơn chút.

Tâm trạng cô giờ đây có chút khởi sắc khi gặp được Jeon Jungkook.

"Cho tôi một ly chilsung."

Ami gọi nước rồi tiến tới chỗ anh ngồi.

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Thật trùng hợp, không ngờ là có thể gặp ở đây."

"Đúng thật."

"Anh sinh ra ở đây à?"

"Đúng." Anh nhìn chăm chú.

Chilsung được mang ra, Ami không hiểu sao hôm nay mình lại muốn uống coca.

Cô lấy ống hút khuấy coca, nước bên trong tạo thành dòng xoáy.

"Sao anh lại ở đây? Không ở nhà à?"

"Vậy sao cô lại ở đây?" Jungkook thắc mắc ngược lại cô.

Ami không thể hiểu được giờ Jungkook đang nghĩ gì, trước giờ không thể, nhất là ánh mắt.

Cô cười ngây ngô:"Muốn đi dạo một chút. Anh thì sao?"

Jungkook nghe vậy, liền nhấc ly lên uống một chút, thong thả nói :

"Suy nghĩ chuyện năm vừa rồi. Cũng vừa mới tìm được câu trả lời."

Ánh mắt anh nhìn cô có ý cười.
Ami cũng nhận ra giọng điệu thong thả của anh bèn mạnh dạn hỏi.

"Chuyện vừa rồi là gì? Mới tìm được câu trả lời nào?"

Jungkook nhìn người trước mặt. Đúng là lớn rồi mà vẫn còn trẻ con.
Khóe môi anh cong lên. Anh mỉm cười rất đẹp mà, nếu cười tươi thì thế nào ?

"Về những kế hoạch."

"Có hoàn thành không?" Ami tròn xoe mắt.

Khi nhìn vào đôi mắt,Jungkook cố nín cười, giữ vẻ mặt bình thản :

"Có. Có một chuyện ngoài ý muốn."

"Chuyện ngoài ý muốn gì ? Câu trả lời gì?" Ami nôn nóng.

Đột nhiên, Jungkook vươn người tới gần Ami. Anh thì thầm:"Lắng nghe lời tôi sắp nói."

Cô bất ngờ nhìn anh, khoảng cách quá gần. Ami đỏ cả mang tai, trong phút chốc sự nôn nóng đã mất đi thay vào là ngại ngùng.

Cô cười gượng gạo.

"Ngoài ý muốn chính là gặp được em."

Giờ đây, Jeon Jungkook chú ý từng nhất cử nhất động của Park Ami.
Ami bất động, lặng im không nói nên lời.
Anh nói ngoài ý muốn chính là gặp cô sao? Ý gì đây?

Ami chưa phản ứng, anh lại bồi thêm một câu:

"Câu trả lời mới tìm được khi gặp em thôi."

Anh mỉm cười, nói khẽ:

"Chính là thích em rồi. Muốn em làm bạn gái tôi."

Ami vừa hoảng vừa sợ.

Bác sĩ, nói thích cô sao? Không thể.

Cô lắp bắp, xua tay:

"B-bác sĩ, anh n-nói đùa đấy à ?"

"Tôi rất nghiêm túc." Jungkook chắc nịch nói.

Hiện tại, hai má Ami đỏ lên, tim đập liên hồi. Ai cứu cô ra khỏi sự bối rối này đi.
Mắt nhìn, tay sờ soạn tìm cốc coca, cầm lên uống, răng cô cắn chặt ống hút.

Jungkook nhìn thấy cô rất dễ thương. Đương nhiên chỉ nói trong lòng thôi.
Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh làm sao người ta dám tin.

Ami vội vàng đứng dậy, đeo túi xách vội vã:

"Tôi nhớ ra rồi, tôi có việc, phải đi trước. B-bác sĩ, phiền anh tính tiền nước hộ tôi."

Rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

Để lại Jungkook ngồi đó, lẳng lặng giương khóe môi.

Ami đi đường về nhà, cố vỗ hai má, trấn tĩnh bản thân rằng mình nằm mơ.

---
Chợt thấy c9 này có chút cẩu huyết 🤔

Jeon Jungkook | A Little LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ