renjun, donghyuck và kẹo.

766 81 6
                                    

1. tuổi 17

từng hạt nắng ấm áp len lỏi qua khung sổ chiếu rọi vào thiếu niên đang mệt mỏi gục mặt trên bàn. huang renjun cảm thấy tâm trạng thật xấu. cũng cảm thấy bản thân mình thật tệ. nguyên do là vừa vào tiết anh văn renjun đã phải kiểm tra nghe. rõ ràng bản thân có thể nghe được tốt hơn nhưng lại lơ là. kết quả chính là cậu phải chừa một chỗ trống. một người yêu sự cầu toàn như renjun cảm thấy thật sự thất vọng.

" injun ơi injun? " renjun theo tiếng gọi quay đầu ra phía cửa lớp. người ta đang buồn mà ai tìm chi hông biết.

"cậu làm gì ở đây vậy pudu?" nhìn thấy cậu bạn trước mặt là renjun hết nhăn nhó liền.

"tớ qua đây tìm injun đó"

"qua tìm injun làm gì dạ?"

"khi nãy tớ nghe yangyang nói injun làm anh văn hỏng được á. nên tớ đem kẹo qua cho injun nè"

cậu bạn đứng đối diện renjun xòe bàn tay của mình ra. bên trong đôi bàn tay to lớn ấy là một nắm kẹo. renjun bật cười vì cậu bạn đáng yêu của mình.

"cảm ơn pudu nhá, cậu về lớp đi vô tiết rồi kìa. trưa nay về đợi tớ đi chung nhá" renjun nói rồi vẫy vẫy tay ý bảo cậu bạn kia hãy trở về lớp nhanh nhanh.

"ừ tớ về lớp nhé, injun không được buồn đâu đấy"

pudu mà renjun đứng nói chuyện cùng chính là lee donghyuck. donghyuck và renjun chơi thân với nhau từ cái hồi mà hai đứa vẫn còn oe oe uống sữa mẹ lận. kể ra thì cái cậu bạn này với renjun thân nhau cũng lâu ơi là lâu rồi đó. ngày nào lee donghyuck cũng đều đặn qua nhà rủ renjun đi học cùng hết trơn. trưa trưa lại đứng trước cửa lớp chờ renjun ra về nữa chứ. tự nhiên nghĩ lại renjun thấy tim mình có chút xao động. chắc do hồi nãy nằm gục xuống bàn ép tim thôi, hỏng có gì đâu ha.

tiếng chuông reng lên một hồi dài cũng là lúc mà lee donghyuck kết thúc tiết văn cuối cùng trong tuần. nó vội vội vàng vàng bỏ tập sách vào balo. na jaemin - bạn cùng bàn của nó thấy thế liền hỏi.

" ê làm gì gấp vậy, không đợi tớ đi cùng hả?"

" thôi cậu qua 11a3 tìm jeno đi, tớ bận rồi"

" cái thằng này, bỏ tớ luôn à?"

donghyuck nháy mắt với jaemin rồi vác balo chạy đi. cô giáo còn chưa bước ra khỏi cửa ba bước thì đã thấy donghyuck chạy cái vèo qua mặt cô. na jaemin thầm nghĩ 'chắc lại qua a1 tìm cái bạn đẹp trai trắng trắng chứ gì, tớ biết tỏng đấy nhá'. dù sao thì jaemin cũng quen rồi, nên là đi qua a3 tìm jeno thôi.

lúc donghyuck đến lớp của renjun thì thầy dạy toán vẫn chưa ra khỏi lớp. nó đứng thở hồng hộc ở hành lang. trời ơi ta nói chạy từ tận a5 xuống phòng của a1 nó mệt muốn xĩu vậy á. hỏng biết sao thầy hiệu trưởng xếp lớp kì vậy nữa. a1 thì cho học ở lầu một mà a5 thầy cho lên tuốt lầu ba. mỗi lần nó muốn gặp renjun 'của nó' là phải xách cái chân chạy hỏng kịp hà. mà thôi vì renjun cái gì nó hỏng làm được. kìa kìa mới nhắc là renjun 'của nó' bước ra khỏi lớp rồi kìa. tự nhiên nó hết mệt luôn rồi ta ơi.

" injun, tớ đây nè" donghyuck cất cái giọng quãng 8 của nó gọi huang renjun. trời đất cơi làm như xa lắm vậy á. cách có hai chục bước chân chứ nhiêu mà la lên vậy á.

donghyuck ↬ renjun  ||• ❝mình cho donghyuck kẹo nè.❞ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ