2

1.4K 137 0
                                    

2.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn âm thầm lo lắng cho Vương Nhất Bác, dù sao trên phương diện thi đấu cậu cũng không tự phụ đến mức giải nào cũng muốn tham gia, cũng không tranh hơn thua, nhưng nếu lỡ thành tích không lý tưởng lắm, cậu vẫn sẽ cắm đầu chạy ở trường đua cả ngày, suy nghĩ rốt cuộc mình làm không tốt ở điểm nào, huống chi đua xe là một hạng mục thi đấu nguy hiểm, ai cũng không chắc chắn được chiếc xe nặng hơn 200 cân này chạy ở tốc độ cao thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc trước, khi Vương Nhất Bác chuẩn bị thi đấu, anh đều cảm thấy lo lắng sợ hãi, dứt khoát không liên lạc với cậu mấy ngày, đợi đến khi Vương Nhất Bác đua xong gọi lại cho anh, xác nhận bản thân an toàn anh mới yên tâm, kết quả về sau Vương Nhất Bác phàn nàn anh không để ý tới mình, còn làm ầm ĩ một trận.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác muốn mình giảm bớt lo lắng, chú ý xem cậu tranh tài nhưng quá khó. Lúc Vương Nhất Bác chạy motor quả thật đẹp trai đến kinh thiên động địa mà Tiêu Chiến lại không để ý, huống chi cậu muốn toàn bộ ánh mắt của Tiêu Chiến đều phải đặt lên người mình, trong lần cãi nhau kia, cậu không lựa lời mà nói: "Nếu một ngày nào đó em xảy ra chuyện trên đường đua thì anh và em ngay cả gặp nhau lần cuối cũng không có."

Khi đó là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, vẫn đang ở giai đoạn tìm cách thích nghi lẫn nhau, Tiêu Chiến là một người dịu dàng ít khi biểu lộ cảm xúc, ngày đó bị cậu dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, mờ mịt luống cuống như một đứa trẻ đáng thương, Vương Nhất Bác hối hận sửa miệng, "Em nói lung tung, em nói lung tung."

"Sao em lại có thể nói ra những lời này?" Tiêu Chiến chậm rãi lau nước mắt, "Vương Nhất Bác em muốn ăn đòn phải không?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt ngồi xổm xuống nhìn Tiêu Chiến, cậu không hiểu tình yêu, huống hồ lúc đó vẫn còn đang phải thăm dò giới hạn cuối cùng của nhau, nếu như Tiêu Chiến thực sự tức giận cậu cũng không biết phải dỗ thế nào, trực tiếp cúi đầu xin lỗi, "Thầy Tiêu, em xin lỗi."

Tiêu Chiến thực ra là một người khẩu thị tâm phi khi yêu, nhưng ngày đó anh nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Về sau đừng nói những lời như vậy, anh sẽ đau lòng."

"Được, sau này em không nói nữa." Vương Nhất Bác nghiêm túc cam đoan với anh.

Sau đó Tiêu Chiến đã tới xem cậu thi đấu, còn trực tiếp tới hiện trường, Vương Nhất Bác sau khi chạy một vòng liền vội vã cởi mũ đi gặp anh, Tiêu Chiến ở phòng nghỉ cầm bình nước khoáng muốn uống, đột nhiên cau mày nhìn tay mình chằm chằm, lúc cậu tới, mặt mũi anh tràn đầy cả kinh, nói: "Oa, Vương Nhất Bác em nhìn xem, có phải anh bị Parkinson* rồi không?"

(*Bệnh Parkinson: là một bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, biểu hiện đặc trưng là các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run và rối loạn về thăng bằng.)

Tay anh cầm bình nước run rẩy, mặt nước yên tĩnh bị anh làm chấn động liên tục, hô hấp Vương Nhất Bác trì trệ, đưa tay nắm lấy tay anh, "Thầy Tiêu..." Cậu gọi một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng trịnh trọng nói thêm, "Thầy Tiêu, đừng lo lắng."

Trong mắt Vương Nhất Bác, thi đấu như thế này rất bình thường, cậu chưa từng sợ môn thể thao này, thậm chí yêu thích cảm giác kích thích và nguy hiểm khi đua, bởi vì cậu biết rõ mình đã làm đủ những biện pháp đảm bảo an toàn, cũng biết khống chế xe và tốc độ, tự đảm bảo an toàn cho chính mình.

Nhưng Tiêu Chiến lại chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng đua xe tốc độ cao của cậu, anh nhìn cậu nghiêng người dán sát chiếc xe nặng hơn 200 cân xuống đường để cua, anh chỉ là người ngoài nghề, không biết và không hiểu rõ những điều này.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ lo lắng.

***

[Bác Chiến] [BJYX] Ôn Nhu Thuần Dưỡng (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ