(Bản trọng chế.)
"Xin lỗi tiểu Mặc, khiến ngươi phải chịu khổ cùng ta rồi." Đường Tam đưa túi nước qua, áy náy nói.
Trong miệng y vẫn còn ngậm lương khô không tiện nói chuyện, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không để ý.
Uống nước ăn cho qua lương khô, Đường Tam và Đường Mặc thật nhanh đi đến nhà ăn. Cả hai đều không có đi vào mà đứng ở cửa nhà ăn thấp giọng trò chuyện, không ít học viên hướng ăn mắt tò mò nhìn bọn họ, hai ngươi lại không chút nào để ý, thậm chí đến nhìn cũng không thèm.
Đợi tầm nữa canh giờ, Đại Sư từ nhà ăn đi ra bất ngờ nhìn hai người. Đi cùng ông còn có một trung niên tuối xấp xỉ.
Trung niên kia mặc một kiện trường bào, tướng mạo so với Đại Sư anh tuấn hơn vài phần, cằm hơi hướng về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
"Tiểu Tam, tiểu Mặc?" Đại Sư hướng đến chỗ đứng của bọn họ cất tiếng.
Trung niên bên người Đại Sư cười nói: "Đây là đệ tử ngươi mới thu?"
Trung niên vỗ vai Đại Sư: "Được rồi, chúc ngươi thành công. Ta đi trước." Nói xong, ông ta nhìn thần sắc trầm ổn của Đường Tam rồi đáp lại cái chào lúc nhìn qua Đường Mặc, lúc này mới rời đi.
Ký túc xá của Đại Sư nằm ở trong góc tầng trên cùng, phòng không lớn, trái phải chỉ có 30 mét vuông. Đồ vật bên trong cũng đơn giản, chỉ có các loại thư tịch trải đầy đất và trên kệ sách là hấp dẫn ánh mắt Đường Tam.
Đại Sư trong lòng ngực lấy ra hai cái bao giấy đưa cho Thẩm Tu cùng Đường Tam: "Ăn trước đi. Đang ở thời gian trưởng thành, không được ăn quá kém."
Hai người đều sửng sốt, mở bao giấy ra, hóa ra bên trong có hai cái đùi gà cùng một cái bánh bao. Trong lòng ấm áp, hốc mắt y hơi đỏ lên ngước nhìn ông
Đường Tam cũng nhìn về phía Đại Sư: "Lão sư..."
"Được rồi, ăn nhanh đi. Cơm nước xong ta còn có chuyện phải nói với các ngươi. Thời gian tuổi trẻ không thể chậm trễ." Sắc mặt Đại Sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói.
Bản thân chỉ ăn bánh thô vốn là không no, Đường Tam ăn uống lại không tồi, rất mau đã đem đồ ăn của Đại Sư đều nuốt xuống.
Đại Sư đổ cho hắn chén nước, chính mình đến sau thư án ngồi xuống.
"Năm nay ngươi sáu tuổi, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, song sinh Võ Hồn. Ngươi đem Võ Hồn còn lại xuất ra ta xem thử."
Đường Tam gật đầu. Đại Sư đã biết hắn là Võ Hồn song sinh nên chẳng có gì phải giấu diếm. Nâng lên tay trái, quang mang màu đen mãnh liệt tràn ra, lần nữa ngưng kết thành cây búa không lớn.
Nhờ thời gian ở học viện rèn luyện, lực lượng trong người hắn đã tiến bộ không nhỏ, lúc này miễn cưỡng cầm cây búa cũng không có cảm giá quá tải.
Nhìn đến cây búa trong tay Đường Tam, Đại Sư đột nhiên đứng lên, trong mắt gắt gao kích động nhìn chằm chằm cây búa, thù thào nói: "Đường Tam, Đường Tam, họ Đường..., được rồi, ngươi thu hồi Võ Hồn lại đi. Sau này không được dễ dàng để người khác thấy. Không có sự cho phép của ta, về sau không phải Hồn Hoàn nào cũng được dùng với Võ Hồn này. Điều này ngươi phải nhớ kĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.
FanfictionTác giả: Ryoki. Thể loại: Đam mỹ, jx3, Kiếm Tam đồng nhân, Đấu La, Huyền huyễn, Xuyên việt, Dị thế, Trọng sinh, Chủ thụ, 1×1, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Cẩu huyết, Bàn tay vàng. Văn án: Có người hỏi y: "Đệ làm vậy, đáng không?" Đường Mặc không do dự t...