Bế cô mà chạy đi thật nhanh, bỏ xa những đám người đang đuổi theo kia. Cô vốn thấp bé nhẹ cân nên dù có khoác lên mấy lớp vải nữa thì cũng không làm khó được anh dù cho anh chỉ còn có một tay. Tomioka Giyuu chạy đến một rừng Tử Đằng nở rộ, nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới một gốc cây. Shinobu thấy thế liền mỉm cười, năm năm qua cuối cùng anh ta cũng biết đối xử với phụ nữ là thế nào rồi.
Hiện tại, ngay bây giờ, Tomioka Giyuu chính xác bị gắn cái danh.
Cướp dâu!
Chưa kịp để Shinobu nói gì, anh lập tức ôm chầm lấy cô. Trọng lượng anh nặng hơn khiến cô không đứng vững được làm mất đà phải lùi lùi về phía sau, chạm nhẹ vào gốc cây và lấy đó làm điểm tựa. Từ tốn vuốt nhẹ lưng anh, Giyuu đang run rẩy. Vì sự mừng rỡ hay sự xúc động, hay là sự sợ hãi? Shinobu đã để yên tư thế này được một lúc, cô có chút mỏi rồi.
-"Tomioka-san, anh cứ như thế đám người kia sẽ đuổi kịp đấy."
Khẽ cất giọng nhắc nhỡ anh về vụ đám người kia, cô như một kho báu vậy, tất nhiên bọn kia sẽ không để vụt mất như vậy đâu. Giyuu vẫn không thèm buông cô ra khiến Shinobu sầu não. Dùng lực đẩy anh.
-"Tomioka-san, anh cứ như vậy mọi người sẽ ghét anh đấy."
Bị đẩy ra một cách bất chợt, nhưng Tomioka Giyuu vừa nghe thấy câu này liền ngay tức không còn lo sợ mình cướp nhầm người nữa. Nhanh chóng đè cô trở lại gốc cây, lấy đôi môi bạc mỏng của mình đặt nhẹ lên cánh môi anh đào được tô son đỏ hồng kia. Mùi vị thật ngọt...
Shinobu vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra với mình, theo phản xạ thúc một cú đấm thật đau vào bụng của Giyuu khiến chàng trai trẻ phải ôm bụng đau đớn mà khuỵa xuống. Cô đen mặt.
-"Bảo sao mọi người lại chẳng ghét anh!"
Giyuu dù cơ thể run run nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy phản bác.
-"Tôi... không... có bị người khác... ghét."
Shinobu bất lực nhìn Giyuu, cảm xúc năm năm trước liền lập tức dâng trào. Sống mũi cay xè và đôi mắt rưng rưng được phủ một lớp sương lỏng. Cô khóc toáng loạng lên khiến anh giật mình hoảng hốt không biết mình làm sai ở chỗ nào, anh làm đau cô ư? Nhanh chóng quên đi cơn đau mà đứng dậy chạy lại chỗ cô ăn ủi.
-"Kochou...Kochou...? Tôi xin lỗi, tôi làm đau cô ư?"
Đánh mạnh vào ngực anh rồi dùi mặt vào đó, tiếng khóc không ngưng lại mà càng lớn hơn. Điều đó khiến cho Giyuu ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu. Shinobu cứ đánh liên tục vào ngực Giyuu, anh đau nhưng anh không nói. Cố cắn răng chịu đau, từng đợt đánh dần nhẹ lại nhưng cô vẫn cứ khóc. Năm năm qua thiếu nữ này đã chịu cực khổ như thế nào, năm năm qua em đã phải chịu những dày vò gì vậy Shinobu?
-"Tomioka-san là đồ ngốc! Tôi đã hạ quyết tâm quên anh rồi mà! Sao anh lại tới chứ! Sao anh lại tự tiện đặt chân vào cuộc đời tôi một lần nữa như vậy chứ!?! Tôi ghét anh lắm Tomioka-san! Ghét anh nhất trên đời đấy! Hức..."
Ghét... cô ghét anh đến vậy sao? Anh sốc đến độ chỉ dám đứng yên làm bao cát cho cô đánh. Khoan khoan, hình như lúc trước Uzui có bảo phụ nữ miệng nói ghét là yêu...? Mà phải không nhỉ, Shinobu cũng nói từ này rất nhiều, hồi trước mỗi ngày cô đều châm chọc Giyuu hết. Điều đó khiến Giyuu phải suy nghĩ một hồi mới tìm ra được câu trả lời. Hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đặt tay lên vai cô, tách cô ra khỏi lồng ngực của mình. Dùng đôi mắt mình nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt cô vẫn như vậy... vẫn xinh đẹp kiều diễm như một con hồ điệp đang bay lượn dưới bầu trời xanh ngát. Đồng tử sắc tím côn trùng vẫn toát lên vẻ đẹp huyền bí ấy.
-"Shinobu Kochou."
Từ từ, Tomioka Giyuu đang cố vắt não để nhớ lại những câu tỏ tình với phụ nữ mà tên tóc trắng Uzui có nói. Để xem nào..... Shinobu khó hiểu nhìn chằm chằm vào thanh niên đưa khuôn mặt cứng đơ ra trước mặt cô thật là làm cô muốn đấm vào đó vài phát cho hả dạ mà!
-"Tomioka-san, có gì nói nhanh đi...!"
Nãy giờ cô khóc thật phí nước mắt!
-"Tôi yêu cô, Kochou..."
Shinobu đơ người nhìn Giyuu, không phải chứ...? Anh ta... vừa mới tỏ tình với cô sao? Một cảm giác gì đó đang len lói trong lồng ngực vô, a... anh đáng ghét thật đấy Tomioka-san... anh lại làm tôi yêu anh nhiều hơn rồi... khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vươn tay búng nhẹ vào trán Giyuu một cái.
-"Vậy... Tomioka-san có chịu cưới tôi về làm vợ khi tôi mém cưới nguòi khác không? Anh không cưới là khỏi có con với cô gái trẻ nào đâu~ ah, hoặc là một chị gái xinh tươi nào đó nữa đấy~"
Thật nham hiểm... đó là những gì Giyuu nghĩ khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Shinobu....
-"Tôi sẽ cưới mà... cô cứ yên tâm đi..."
-"Ara ara, tôi không ngờ Giyuu-san lại đồng ý nhanh thế đấy~"
-"Cũng đâu nhanh bằng tốc độ thay đổi cách xưng hô của cô."
-"Tôi thề là có cây kiếm ở đây thì tôi sẽ xiên chết anh!"
-"Cô không muốn có con à, cô muốn giết chồng chưa cưới của mình à?"
-"Lấy giống trước rồi giết sau cũng chưa muộn~"
-"Kochou, cô như thế sẽ bị người khác ghét đấy."
Tomioka-san... là đồ ngốc, tôi ghét anh... và... cũng yêu anh.
__________________
Não bộ chẳng còn suy nghĩ gì được nữa ngoài mấy cái công thức, mới kiểm tra xong và combo sắp thi 😕 đời. Nhưng tôi sẽ cố viết nhanh bộ này rồi sang OTP của tôi ỤvU OTP tôi bị lãng quên lâu quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The Wind
FanficNgười con gái ấy là cả một sinh mạng, nhưng anh không thể bảo vệ được cô ấy. Người con gái ấy là người mà anh yêu nhất trần đời, nhưng anh đã để vụt mất. Mọi thứ đều bị lấy đi hết... Không còn một thứ gì... **** Tên truyện: [Kimetsu no Yaiba Fanfic]...