Chương 40: Ơ... Tiểu bạch thỏ bị bệnh rồi!!

5.9K 171 63
                                    

Ánh nắng buổi sáng hãy còn nhạt màu, nhẹ nhàng xuyên qua chiếc lá xanh ngắt chiếu xuống mặt đất. Vài chú chim non trên cành đang rỉa cánh chuẩn bị cho cuộc săn mồi của mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Con đường hẳn đang chuẩn bị tỉnh giấc. Vài người chạy bộ lướt ngang như chuồn chuồn lướt nước điêu luyện. Tất cả đều yên tĩnh đến bất thường khác hẳn mọi sự nhộn nhịp thường ngày. Hãy khoan kết luận. Vẫn còn khá sớm với một vài kẻ lãnh đạo. Một tiếng nữa. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống nhanh chóng đốt nóng mọi thứ. Nó như có tri giác, nhẹ xuyên qua tấm cửa kính dày, chiếu vào hai thân ảnh vẫn đang ôm nhau ngủ trên giường.

Nó nằm trong lòng cô say giấc, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đỏ ửng một cách bất thường, đôi chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại, hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào cổ cô. Ánh nắng chiếu vào mặt làm cô khó chịu cựa mình. Nhíu nhíu mày, một đôi mắt nâu sắc bén chậm rãi mở ra. Dù mới thức dậy nhưng chủ nhiệm đại nhân vẫn mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo, cự nhân vạn dặm. Cô khẽ nhíu mày nhìn bạn nhỏ vẫn còn nằm trong lòng mình. Chân mày chợt thả lòng khi nhìn thấy nó, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn đến chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường. Kim ngắn chỉ ở giữa số 8 và 9 trong khi kim dài thì hơi lệch một chút về số 6. Đã 8h30 mà cả cô và nó còn chưa đến trường. Thật chẳng ra làm sao!!

Cô không phải là người ham ngủ nướng vậy mà chẳng hiểu tại sao lại dậy trễ tới mức này. Cô nhìn sang bạn nhỏ vẫn còn say giấc nồng bên cạnh mình thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Chắc vì bên cạnh có gối ôm thịt người là nó nên cô mới ngủ quên đây mà. Nghĩ nghĩ cô lại âm thầm thở dài. Dù sao đêm qua bạn nhỏ vừa bị mắc mưa lại ngủ trễ. Cô thật không đành lòng đánh thức nó dậy. Thôi thì để bạn nhỏ ngủ thêm chút nữa. Dù sao cũng đã trễ học rồi, cứ nghỉ luôn nguyên ngày đi cho rồi. Cô nhẹ nhàng rút tay dưới đầu nó ra, nhẹ nhàng bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hoàn tất xong mọi việc đã là nửa tiếng sau đó. Nó vẫn đang ngủ. Cô thở dài bước đến cạnh giường, cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ công ty, 5 cuộc gọi từ trường học. Cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, thầm lắc đầu.

'Chẳng phải là nghỉ một ngày thôi sao? Có cần làm quá lên như vậy không?!!'

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ cô thừa hiểu nếu mình nghỉ một ngày không biết công ty sẽ loạn thành cái dạng gì nữa. Lão ba ngày càng dồn ép nhiều việc lên người cô, ý định buông tay giao Phong Vân lại cho người thừa kế duy nhất của nhà họ Vương cũng chính là Vương Hiểu Ân cô. Mặc dù vạn phần không muốn nhưng thân là con một, cô đành phải cố gắng chống đỡ vậy. Haizz... Trong khi cô đang bận đến tối mặt tối mày thì bạn nhỏ Hà Khánh An vẫn đang nằm ngủ ngon ghê cơ. Cô bất mãn lấy tay chọt chọt má nó. Vốn định sau khi kêu nó dậy sẽ chở nó đi ăn sáng sau đó đưa nó về nhà, còn bản thân thì đi đến công ty nhưng khi vừa chạm vào da thịt nóng bỏng của nó thì cô dẹp ngay ý định này. Cô nhíu mày lo lắng lay lay người nó nhưng mặc cho cô lay như thế nào nó vẫn không tỉnh lại làm chủ nhiệm đại nhân gấp đến một đầu đầy mồ hôi. Hóa ra không phải là nó ngủ quên mà là mê man không tỉnh dậy nổi.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ