Chương 34

2.1K 192 16
                                    

Trên đường về nhà, không ai nói với nhau câu gì. Tiêu Chiến có thể rõ ràng ngửi thấy một mùi chua nồng nặc trong xe.

Vựa giấm nhà mình, lại đổ rồi.

"Nhất Bác, sao em về không báo trước cho anh?"
"Ý anh là sự xuất hiện của em làm hỏng chuyện tốt của hai người?

Logic của kẻ đang ghen thật sự không cách nào hiểu được. Không đúng, phải nói là, khi ghen thì trong đầu làm quái gì còn cái thứ gọi là logic nữa!!

"Em đừng như thế, anh và cô ta thực sự không có chuyện gì cả!"
"Ý anh là em cố tình gây sự?"

"...."

"Tốt nhất là trong lúc em còn kìm chế được thì anh đừng nói gì cả"

Nhất Bác thực sự đang rất tức giận. Năn nỉ xin phép đội trưởng nghỉ 1 ngày, rồi vui vẻ lái xe liên tục 2 tiếng đồng hồ để về gặp người mình yêu. Kết quả là đến nơi nhìn thấy người ta tay trong tay với một người con gái khác. Lại còn gọi hắn là bạn thân? Bạn thân cái con khỉ!!

Có loại bạn thân nào cả ngày chỉ nghĩ đến việc đè đối phương lên giường không? Có loại bạn thân nào bị đỉnh đến choáng váng phải khóc lóc xin tha dưới thân người kia không? Có không?!

Vương Nhất Bác thật sự đang rất kìm chế, vì hắn sợ sẽ nói ra những lời khiến Tiêu Chiến tổn thương, làm ra những điều khiến anh ấy sợ hãi.

-----

"Nhất Bác, nghe anh nói...."

Sập! Cánh cửa phòng đóng lại. Tiêu Chiến đứng đó thất thần, đây là lần đầu tiên anh thấy Nhất Bác tức giận đến vậy.

12h đêm...

Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Đây không phải là lần đầu giấm đổ, trước đó tại tiệc mừng có người xin wechat của anh, hắn ta cũng phát điên lên đè anh lên tường mà hôn.

Nhưng lúc đó quan hệ còn chưa xác định. Hiện tại hai người đã là người yêu, lần này đúng là anh đã sai, nhưng anh cũng đâu cố ý, còn chưa kịp hất tay ra đã bị bắt tại trận rồi.

Đồ khốn Vương Nhất Bác! Cũng không cho người ta cơ hội giải thích, thà cứ điên như lần trước anh còn thấy dễ chịu hơn.

Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng. Quyết định phải tự tay giải quyết lọ giấm này, không thể để nó nói đổ là đổ được.

Cộc cộc cộc....

"Làm gì?" người mở cửa phòng trên mặt vẫn còn sát khí, nhìn là biết hắn cũng chẳng thể ngủ được.

"Em vừa gõ cửa phòng anh có chuyện gì sao?"

"G... gõ cửa? Anh nói cái quái gì vậy? Nãy... nãy giờ em vẫn ở trong phòng mà"

Nhất Bác vốn dĩ đang tức giận, nghe Tiêu Chiến nói như thế sống lưng bỗng dưng thấy có một luồng gió lạnh.

"Rõ ràng là có người gõ cửa mà, không phải em à?"

"Tiêu Chiến anh bị điên à... nửa đêm nửa hôm giở cái trò gì vậy?"

"Không phải thì thôi, gì mà căng"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ