do you need, do you need someone? are you scared of what's to come?

1K 116 5
                                    

bệnh tật đang ăn mòn cuộc đời người gã yêu. soobin biết.



đại dương buổi chiều muộn đẹp không tưởng: quả cầu lửa, sau khi đã văng chán những sắc vàng và đỏ và hồng và cam lên màn canvas-bầu-trời, khuất bóng dần sau đường trời mờ ảo. một làn gió nhẹ, huýt dăm ba nốt hư vô trong câm lặng, suýt làm ngủ yên nhịp loạn nơi tim gã. cát tuồn giữa ngón chân, mềm mại và an ủi; hoà cùng rì rào sóng xô để bọc lấy cái thân hình cao kều đang - lạ lùng làm sao, nơm nớp làm sao - cách bờ biển tận ba mươi feet. trong bộ quần áo thùng thình, gã đứng đó, mặc mái tóc tím nho tung bay theo gió.

cảnh đẹp là vậy, nhưng, từ đầu chí cuối, mãi mãi, luôn luôn, ánh mắt soobin đặt trên người của gã.

người đàn ông, kiều diễm tới vô thực, đứng dưới nước, với hai mắt cá chân bị sóng làm ướt nhẹp. mái tóc vàng chanh - tuy đã phai nhạt - nổi bần bật trên nền trời lửa đỏ. người yêu soobin nhìn ngắm mặt trời lặn, ngẩn ngơ, thơ thẩn, và không khó để nhận ra cách tay anh run rẩy. dù trước mặt là một tấm lưng gầy - chỉ có vậy, gã lại "thấy" anh. anh đang khóc.

hít một hơi sâu, soobin tiến về phía người thương, mỗi bước chân là một bước gần hơn tới kết cục không cách nào tránh được. chẳng mấy chốc, nước biển đã ngập ngang mắt cá chân, cái lạnh tái tê khiến soobin nao núng. nhưng rồi, dịu dàng, gã vòng tay quanh eo người lớn hơn, vùi mặt vào cổ anh, âu yếm hôn lên da thịt trần trụi. không một phản ứng.

"yeonjun hyung", gã nhẹ giọng gọi, tay siết chặt eo anh, những muốn đưa anh trở về hiện thực. nghe vậy, yeonjun cựa quậy, tay chạm má, đôi mắt buồn bị phủ bởi điều gì đó soobin chưa rõ. gã đã đúng - nước mắt đang rơi trên gò má người lớn hơn, từng giọt một.

"mẹ?", yeonjun đáp, và soobin buộc mình nhắm mắt lại để chặn dòng lệ cay đang dâng đầy của gã. làm thế nào để giải thích cho anh, rằng mẹ cha anh không bên anh nữa? rằng họ đã bỏ rơi chính máu thịt của mình ngay khi phát hiện yeonjun là đồng tính? bọn họ, từ lâu, chẳng còn xứng làm người thân anh - thậm chí, không xứng để làm người.

yeonjun kiên nhẫn chờ đợi một tiếng "đây", đợi một tiếng trả lời, nhưng sự yên lặng từ anh, với gã, lại là hành hạ: gã bị xé ra, bên trong, thành muôn ngàn mảnh vụn. gã biết chứ, biết chứ, bệnh tật rút cạn sức sống của yeonjun. nhưng gã bất lực. gã chẳng làm gì được. và gã đau, khi nhìn anh như vậy. khi mất anh như vậy.

"không, hyung-", giọng gã vỡ oà, cổ họng lọt ra một âm buồn, sụt sịt. tựa như thức dậy khỏi một giấc mê dài, yeonjun quay phắt lại, đột ngột đến nỗi soobin không tránh kịp, bị nước biển tạt thẳng vào mặt, vào cánh tay, vào quần áo. nhưng ai quan tâm chứ? ai quan tâm chứ, khi người yêu dấu ôm má mình trìu mến? mở cặp mắt mà - tự bao giờ - đầy lệ, soobin nhìn thẳng người lớn hơn, ánh nhìn anh bao nhiêu là khoảng trống.

"hyung? mẹ, tại sao mẹ gọi con là hyung?", yeonjun hoảng hốt, "và sao mẹ lại khóc?", yeonjun vồn vã. trái tim soobin tan vỡ - và chúa tôi, gã muốn chất vấn cái gọi là định mệnh, vì sao đi chơi khăm, vì cớ gì chọn gã.

[trans] soojun | do you need someone? are you scared of what's to come?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ