anh quốc.
đất nước tuyệt mỹ xinh đẹp, biểu tượng của sự chuyên chế độc tài mang đậm sắc thái huyền bí. thế nhưng dù cho có lộng lẫy đến bao nhiêu đi chăng nữa thì sự mục rữa bên trong vẫn cứ như thế bốc lên nồng nặc.
tại nơi này con người nhìn nhau bằng vật chất, chào hỏi nhau bằng vai vế, mỉm cười bằng quyền lực. người nghèo ư? đừng mong có chốn dung thân.
đứng trên đỉnh cao nhất của nhà khách chính phủ, seokjin rũ mắt bao trọn khung cảnh phồn hoa. dưới sắc trắng của mặt trăng chiếu rọi, hắn vươn bàn tay che đi cánh mũi mình thản nhiên nói:
"thật khó ngửi..."
"oa đẹp quá đi, london còn đẹp hơn cả paris nữa!"
ai cha, nhưng những tâm hồn trong sáng sẽ không sống sót nổi bao lâu ở nơi này đâu.
liếc mắt sang chaeyoung đang hớn hở phía bên cạnh, hắn thầm cảm thán. phải chăng bản thân đã quá tiêu cực? suy nghĩ so với một ông già cũng chẳng khác nhau là bao. thế nhưng sự thật thì đâu thể phủ nhận, nước anh quả thực sắp mục nát tới nơi rồi.
"nó còn đẹp hơn cả paris sao?" ho nhẹ một tiếng, seokjin lân la tiến đến bên cạnh cô nhóc vô tư chưa hề cảm nhận được khí tức nguy hiểm.
nhưng chẳng những nhận được một cái gật đầu của ai kia, hắn còn không nghĩ chaeyoung lại dám vươn tay kéo cổ áo mình xuống cho bằng tầm mắt, đồng thời vươn ngón tay lên. ngơ ngác một hồi rồi cũng phối hợp mà quay đầu về hướng tay cô chỉ, seokjin không khỏi thất thần.
cái thứ kiến trúc xa hoa trụy lạc, nhìn vào thôi cũng đủ biết là đã tốn không biết bao nhiêu của cải, nơi phô bày quyền lực và tiền tài của nữ hoàng.
cung điện buckingham!
"đẹp lắm phải không?!" chaeyoung nhất thời reo lên, hai má nồn nộn cũng vì vui thích mà đỏ hồng một mảng.
hừ cười, seokjin thầm nghĩ, quả thật là chưa bao giờ gặp cô gái nào trong sáng và ngây thơ đến như vậy nha. nếu không phải vì hắn có quen biết với namjoon thì có lẽ đã ăn sạch sẽ luôn rồi, ngay cả một mẩu xương cũng không còn chừa ra nữa.
"ngu ngốc."
"hả?" trên môi cô vẫn hoài nở nụ cười, quay qua ngước đầu nhìn tên yêu tinh cao lớn.
"cô không sợ tôi sao?"
chaeyoung khẽ lắc đầu, nhưng ngay sau đó nụ cười của cô bỗng dưng có chút cứng đờ khi hắn đột nhiên liếm liếm môi. bộ đói sao?
phải nha, tôi quả thật đang đói muốn chết. có con thỏ ngon lành ở ngay trước mặt mà không ăn thì đúng là có lỗi với dạ dày.
"ngay cả khi phát hiện ra tôi là kẻ đã đẩy bạn thân cô..."
vì thấy seokjin đang mỗi lúc một tiến gần như thể bóng đêm u ám, mắt chaeyoung lập tức trợn trừng. nhưng giây phút tính quay lưng bỏ chạy thì hắn đã nhanh tay túm chặt lấy gáy cô, kéo sát vào tai thì thầm:
"... vào bước đường cùng?"
BỐP!
"a!... ngnnn..." nghiến răng buông cô ra, hắn liền ôm lấy má quay lại đằng sau thì thấy namjoon và seulgi đã đứng đó từ bao giờ phừng phừng sát khí nhìn mình, cười khổ. bất quá cũng chỉ là trêu chọc một chút thôi mà, đâu cần phải đánh đau đến mức đó chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...